Friday, December 14, 2007

"em" Bình và túi phân khổng lồ


Cách đây không lâu, báo, đài, VTV (bọn này thì thối hoăng rồi) đưa tin về vụ "em Bình", một em gái "đáng thương" bị vợ chồng chủ quán phở hành hạ suốt mười mấy năm, ầm ĩ đến độ chính phủ cũng phải trực tiếp cho ý kiến xử lý. Dân ta phần đông văn hóa thấp (lời anh Typn: Dân An Nam mình ngu thật!), ít người chịu động não hoặc giả là trong hộp sọ toàn bã đậu, động mạnh nát mẹ nó mất, cho nên rất dễ tiếp nhận ngay tắp lự ý kiến của người khác mà tôi gọi là secondhand ideas. Thấy báo đài làm ầm lên như vậy cũng đua nhau hùa theo: Ối giời ơi, khốn nạn quá, tống đi tù mọt gông cái đôi vợ chồng vô nhân tính ấy đi. Đúng là ngu dân, cấm bao giờ tự nghĩ được cái gì. Sao họ không nghĩ: Mẹ "em Bình" chửa hoang thế nào không biết mà đẻ ra "em" chẳng chịu nuôi. Họ hàng nhà "em" cả một lũ sờ sờ ra chứ có chết đi đâu đâu mà không đón "em" về dưỡng dục ngay cả sau này khi sự việc vỡ lở lên báo đài, mà vẫn dành phần nuôi nấng "em" cho ông Đạt 72 tuổi ở Hải Dương. 13 năm vợ chồng anh bán phở đã cho "em Bình" cơm ăn áo mặc và chỗ nương thân, để rồi một ngày "em" phản thùng tố ông bà chủ vào tù. Tôi nói với người xung quanh: Khổ thân vợ chồng nhà ông ý! Còn "em Bình", cái đứa ăn cháo đái bát này cũng chả ra cái đếch gì đâu!

Y rằng! Vài tuần sau, là hôm nay, khi báo lá cải đăng chuyện này:

"em Bình" từ chối sống ở Hải Dương


thì lại có thêm một minh chứng nữa cho việc cả cái làng báo Việt Nam hiện nay không trừ VTV, là một túi phân khổng lồ! Ngu dân bị báo chí, VTV đánh lừa bằng những câu chuyện không trung thực, dư luận bị định hướng và đây không gì khác chính là một biểu hiện của chủ nghĩa phát xít khi mà con người bị kiểm soát về mặt tinh thần. Nhưng mỉa mai thay:

Những ngày qua khi nổi lên vấn đề chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa thì báo chí đã ở đâu?

Tại sao chuyện Hương Lãm quái xế xe điên được xóa sạch khỏi báo điện tử nhiều người đọc nhất Việt Nam là vnexpress?

Hãy tìm kiếm trên google và bạn sẽ thấy kết quả thú vị:
Porsche Cayenne hương site:vietnamnet.vn
Porsche Cayenne hương site:vnexpress.net


Kết luận


Ngày nay, khi bị kiểm duyệt gắt gao còn hơn cả thời Pháp thuộc, báo chí chỉ còn là công cụ phục vụ nhà cầm quyền hoặc mua vui vô thưởng vô phạt. Vì vậy hơn bao giờ hết, chỉ nên cho phép chúng
cung cấp cho ta các sự kiện thực tế (facts), còn thì đừng để chúng cướp đi của ta cái quyền tự suy luận và tư duy (reasoning).


Dưới đây là bài viết mới nhất về "em Bình" (nguồn: ngoisao.net)

Câu chuyện về cuộc sống tù hãm của Bình trong suốt 13 năm đi ở gây xôn xao dư luận trong suốt những tháng vừa qua tưởng đã có một kết thúc có hậu khi Bình nhận lời theo ông Đạt, chủ cơ sở bánh đậu xanh Nguyên Hương về sống Hải Dương sống, học chữ, học nghề. Nhiều người tỏ ra vui mừng thay cho Bình khi biết ở nơi ở mới, Bình được người ông nuôi tốt bụng cho rất nhiều thứ: từ nhà cửa, xe máy, xe đạp, ti vi, 10 triệu đồng tiền mặt và quan trọng nhất là được học chữ, học nghề làm bánh đậu xanh. Thế nhưng, chỉ nửa tháng sau đó, Bình đã thay đổi ý định. Em nằng nặc đòi về ở với bà Bình "Bò", người đã giải cứu mình.

Lý do Bình nói với ông Đạt khi muốn về trang trại của con gái bà Bình ở Hà Tây là: "Ông nói coi cháu như cháu nội thì ông phải cho cháu ăn cơm cùng ông chứ. Đằng này ông để cháu tự nấu ăn cơm một mình một nhà, cháu buồn lắm. Cháu muốn về trang trại của bà Bình, ở đó cháu được ăn cơm cùng với các anh chị người làm".

Ông Đạt tâm sự: "Tôi thật lòng không biết nói sao trước ý muốn này của cháu. Nhà riêng của tôi ở chỗ khác, hàng ngày, tôi phải qua lại trông nom xưởng làm bánh, rồi đến nhà Dưỡng Thiện để thăm các cháu, có khi ở lại ăn cơm, có khi về nhà ăn cùng gia đình. Ở đây, cháu Bình được ở riêng một nhà giống như tất cả các cháu mồ côi khác, các cháu cũng đều tự nấu ăn lấy cả mà. Tôi nghĩ Bình còn trẻ con nên không hiểu hết mọi chuyện".

Không chỉ có thế, Bình kêu ca với mọi người rằng ông Đạt chỉ chu cấp cho mình 500.000 đồng một tháng, không đủ tiền ăn, tiêu vặt và xăng xe. Ông Đạt nói: "Đúng là tôi đã nói với cháu trong 3 tháng đầu tiên học nghề, tôi sẽ cho cháu 500.000 đồng. Sau đó, khi cháu đã thành thạo công việc, cháu sẽ hưởng lương như các công nhân khác, khoảng 1 triệu trở lên, ăn theo sản phẩm. Với mức sống ở Hải Dương, cháu lại không phải thuê nhà, sắm sửa đồ dùng sinh hoạt gì, 500.000 đồng không phải là thiếu thốn. Tôi muốn cháu học nghề là muốn cháu có cần câu cơm chứ không muốn cho cháu những cái gì có sẵn vì tương lai cháu còn dài".

Sau khi lên Hà Nội để khám sức khỏe chứng thương, Bình ở lại hẳn nhà bà Bình, không về Hải Dương nữa. Cô đã liên lạc với công an phường Thanh Xuân, nơi ông Đạt lên đón nhận Bình về nuôi, nói muốn rời khỏi nhà ông Đạt. Ông Đạt lại lặn lội lên Hà Nội. Tại trụ sở công an phường, Bình đã nói những lời gay gắt: "Cháu ở nhà Đức - Phương 13 năm bị giam hãm, nay về với ông cũng bị giam hãm nữa, cháu không chịu được". Ông Đạt gần như khóc trước mặt gần hai chục cán bộ công an phường và cay đắng nói: "Cả đời ông đi làm việc thiện, giờ ông mới thuộc câu các cụ dạy "làm phúc phải tội", "thương người thì khó đến thân". Giờ cháu "tố" ông thế này, ông cảm ơn cháu đã mở mắt cho ông!". Các cán bộ phường phải an ủi mãi ông lão 72 tuổi mới nguôi ngoai.

Sự tình câu chuyện "giam hãm Bình" được ông Đạt kể như sau. Ngay tối hôm sau khi về Hải Dương, Bình đã đi chơi đến tận 23h mới về. Khu nhà Dưỡng Thiện nằm trên vùng đất dân cư mới giải tỏa, xa trung tâm, ban đêm thường rất vắng vẻ vì xung quanh nhiều đồng không mông quạnh và gần đường cao tốc quốc lộ 1A. Bởi vậy, ông Đạt cẩn thận luôn dặn dò Bình và các cháu mồ côi trong nhà không nên đi chơi quá khuya, lạ nước lạ cái dễ sinh chuyện. Nhưng Bình đã không nghe lời nên hôm sau, ông Đạt bảo 2 em cùng sống trong nhà Dưỡng Thiện đến xem tivi và ngủ lại với Bình, và nhờ một anh hàng xóm nếu thấy 22h mà ba cô gái còn thức thì anh sang giục đi ngủ và khóa thêm một cái khóa ở ngoài, "nhỡ chúng nó lại bỏ đi chơi". Bình thấy có khóa ngoài thì nghĩ ngay là ông Đạt giam hãm mình và từ đó nhất định đòi lên Hà Nội.

Với ông Đạt, chuyện về Bình làm ông đau đầu, nghĩ ngợi suốt những ngày qua. Biết tin Bình về trang trại thích thú với việc chăn nuôi và sống tập thể với mọi người, ông cho rằng đó là cái số của Bình và cái duyên của ông với một thân phận khổ ải cũng chỉ đến thế.

Wednesday, December 12, 2007

A! Bây giờ thì em đã hiểu!

Em vốn thạo toán, lại ưa lý luận, trước giờ thường không tin vào những gì người ta bảo sẵn là đúng mà thường tự mình tư duy cho đến khi rút ra kết luận, mà những kết luận ấy không phải là lúc nào cũng giống nhận thức chung của đám đông. Những lúc như vậy thường lấy làm sướng khoái lắm.

Ví dụ đi máy bay đường dài ai cũng biết là trên tầu bay thường có màn hình thông báo thời gian, vận tốc, độ cao, nhiệt độ và vị trí của máy bay trên bản đồ. Có lần em mang vào diễn đàn Tathy hỏi, này thế cái họa đồ máy bay đang di chuyển đấy là thật hay fake nhỉ? Chúng nó đua nhau trả lời, thật chứ, dễ bỏ xừ, tính toán ra tọa độ của tầu bay rồi đặt lên bản đồ phát xong ngay. Em thì bảo, tathy thế thì ngu, thiếu tinh tế quá. Tuy nhiên giả thiết cần được chứng minh. Y rằng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Một hôm em đương đi tầu bay từ Hà Nội vào Sài Gòn thì nhìn thấy trên màn hình tầu bay đang ở gần Đài Loan, còn nơi đến (destination) thì lại là Busan Hàn Quốc. Em buồn cười vỡ bụng, gọi tiếp viên bảo ê bật nhầm băng rồi em ơi. Bọn tiếp viên ngượng quá, tắt màn hình từ lúc đó đến khi hạ cánh.

Còn bây giờ thì em cũng mới hiểu ra một điều, xin đi thẳng vào vấn đề luôn như sau.

(đi ngủ đã, lúc nào viết tiếp)

Saturday, December 8, 2007

Chính sách biên giới của người Tầu


Mấy hôm nay tuy đài báo chính thống không đưa tin về vụ người Tầu lập địa giới hành chính quản lý vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng vụ việc đã được cộng đồng dùng Internet Việt Nam đang sống ở khắp nơi thảo luận khá sôi nổi và tâm huyết. Xin kể lại những gì tôi đã tận tai nghe được mà có lẽ không bao giờ đăng trên báo chí trong nước.

Trong chuyến đi Cao Bằng hồi đầu năm nay, tôi và anh bạn đồng hành đến chơi nhà một người bạn lâu năm sống ở thị xã Cao Bằng. Người vợ họ Nông, có quan hệ họ hàng gần với vị lãnh đạo cao cấp của Đảng. Cả hai vợ chồng đều là cán bộ ủy ban. Sau một ngày đi liên hệ công tác khá mệt mỏi, bữa cơm tối tại gia đình có vài chén rượu là lúc ai nấy đều thư giãn, thả lỏng cơ thể và lời ăn tiếng nói. Chuyện thì nhiều, nhưng chúng tôi ấn tượng và day dứt nhiều nhất về những gì được nghe về chính sách đường biên của người Tầu do chính những người dân vùng biên kể lại.

Vì sao người Tầu lại hơn chúng ta? Có lẽ quan trọng nhất là họ có chính sách đường lối đúng đắn, bài bản đâu ra đấy. Câu chuyện dân dã vẫn thường nghe ở quán nước vỉa hè, rằng người Tầu đông như thế thì chỉ cần mỗi người tiểu tiện một bãi cũng đủ ngập cả Việt Nam. Đúng, nhưng sẽ cần có người chỉ huy cái đám người tiểu ấy vì không cẩn thận thì sẽ tiểu tung tóe vào chính chân mình và làm ngập lụt chính chỗ mình đang đứng. Người Tầu làm được việc ấy vì họ có lãnh đạo hô những câu như: Tất cả, sang trái 3 bước, tiến lên 5 bước, đái!

Ở vùng biên, nông dân Trung Quốc được chính phủ hỗ trợ sinh sống và làm ăn, nông phẩm làm ra được thu mua giá cao, nhiều hàng hóa được cung cấp miễn phí. Thậm chí đến mức người Tầy người Nùng người Mèo sống ở vùng đất thuộc Việt Nam, nhiều khi cùng dòng máu với với những người bên kia biên giới cũng vượt biên sang đất bên kia để trở thành người Tầu, để được hưởng ưu đãi. Nhiều khi bỏ đi rồi họ lại quay lại, và rõ ràng nơi nào có người Tầu sống thì nơi đó là đất Tầu.

Thật khó có thể hình dung ra trong thời đại văn minh này mà người Tầu vẫn áp dụng những thủ đoạn hèn hạ và khó coi như việc cho dân ném đá sang phía Việt Nam. Không mái ngói nào có thể chịu được những trận mưa đá ấy nên nhà dân ở đây chỉ có lợp lá.

Trước những hành động khiêu khích không chính thức của dân thường Tầu, phía Việt Nam mà phản ứng gì thì bên kia đã có quân lính, áp đảo quân Việt Nam về số lượng và trang bị, thường trực ở khu vực, sẵn sàng đáp trả một cách tàn bạo mọi hành động trả đũa của phía Việt Nam. Trong những cuộc đọ súng, phần thua luôn luôn thuộc về bộ độ biên phòng Việt Nam vốn yếu về mọi mặt và những sự việc này luôn luôn được ỉm đi, không ai biết đến cả.

Đám lính Tầu này đêm đêm không có việc gì làm thường đi đào cột mốc biên giới khiêng đi vài trăm mét vào trong lãnh thổ Việt Nam và… chôn xuống.

Cũng bài này người Tầu đã áp dụng để lấn biên giới phía Đông của người Nga, nhưng đất ở đó rộng nên mỗi lần lính Tầu khênh cột mốc biên giới đi đến 10-15 km. Người Nga cũng chả phải vừa, họ đem vũ khí hóa học của mình để thử nghiệm phun vào lính Tầu. Ác đến nỗi phun hóa chất xong lại đem vệ sinh sạch sẽ đem trao trả cho Trung Quốc. Người Tầu vốn đông, mất beng đi vài trăm tên lính thì chả có gì phải nghĩ, nhưng giờ lại phải chăm sóc bọn nhiễm độc dở người dở ngợm này cả đời hoặc thủ tiêu luôn, phương án nào cũng bất cập cả. Ai bảo người Nga là không thâm nào.

Với những chính sách và hành động toàn diện như vậy, nên trong giữa thời bình mà chúng ta quả thật phải dùng từ “bám trụ” để mô tả cuộc sống của người dân, cán bộ và chiến sỹ ở các vùng biên giới phía Bắc. Vợ chồng anh bạn họ Nông của chúng tôi kết luận: “Khó khăn lắm các anh ạ”.

Người Tầu tiểu vào Việt Nam theo những cách bài bản có tính toán mà tôi cho rằng không khác gì khủng bố. Thế mới khó chịu vì nó làm anh ăn không ngon ngủ không yên và lúc nào cũng trong tâm trạng nơm nớp như Mỹ sợ Al-Qaeda đánh bom vậy.

Nhưng nước Mỹ thì giầu có về của cải và nguồn lực. Việt Nam thì biết bấu víu vào đâu?

Friday, December 7, 2007

Seagames đã đến lúc cần được xóa bỏ


Seagames là cái giải thể thao nho nhỏ giữa mấy quốc gia Đông Nam Á mà chả mấy ai để ý. Tại SGs 24 đang tổ chức tại Thái Lan, báo đài đưa tin về các đội tuyển vận động viên các nước tham dự SGs phải sống trong những căn nhà cấp bốn chật chội nhếch nhác như nhà trọ sinh viên, cách khu vực thi đấu tới 300 kM. Có vẻ như chính các nước trong khu vực cũng chẳng coi SGs ra gì.

1. Nếu đây là một giải phong trào quần chúng cho vui cửa vui nhà, thì phải lấy vui làm chính, đặt mục tiêu giao lưu, tuyên truyền thể thao văn hóa lên hàng đầu. Mà đã là phong trào thì không cần quá coi trọng thành tích, đặt mục tiêu huy chương là quốc hồn quốc túy như hiện nay.

2. Nếu là giải thi đấu chuyên nghiệp, đỉnh cao, tại sao lại có chuyện:
- Mỗi kỳ đại hội mỗi danh sách môn thi đấu, chả theo một chuẩn nào;
- Có những môn chỉ có 3 nước tham dự, trước sau ai chả có huy chương;
- Lại còn nhất nhất tôn vinh nước chủ nhà.

Tóm lại là phản động, cần chấm dứt.

Sunday, November 25, 2007

Một sáng kiến phò


Gần đây, dư luận bàn nhiều đến chuyện phim sex Hoàng Thùy Linh mà đa số là chê bai rất tiêu cực. Đến cả chính phủ cũng nghiêm khắc phê bình VTV. Thế này thì chả ai có lợi. Em nghĩ, việc gì phải khổ thế. Các cụ bảo rồi: Mỹ nhân thường tác kỹ, mỹ trung hữu chí xú. Đã biết gái đẹp thường hay làm đĩ, ta phải chấp nhận và nên có cách nào đấy mà tây nó gọi là “make the best out of everything”, tức là từ những gì sẵn có ta làm những gì lợi nhất có thể. Với trường hợp Hoàng Thùy Linh này dân ta ngu lâu chưa biết đấy thôi, chứ bên Tây bên Mỹ người ta xử lý hay lắm. Best practice nó như thế này.

Con Paris Hilton và thằng bạn trai làm tình, tự quay phim, sau đó băng sex này được thằng kia phát tán ra công cộng cho cả thế giới xem. Rõ ràng, bản quyền là thuộc cả hai đứa chúng nó. Gia đình con Paris đâm đơn kiện, cơ mà cái lý nó là như thế, có mà kiện đằng giời. Bọn hãng phát hành là bọn Red Light District, một hãng phim porno chuyên nghiệp, sau đó phải trả cho con Paris $400,000 tiền nhuận phim và phần trăm tiền bán đĩa. 400 nghìn Mỹ kim là hơn 2000 tấn thóc của bà con ta đấy ạ. Paris tuyên bố không cần những đồng tiền dơ bẩn ấy và chỉ giữ lại một phần, còn thì phần lớn đem cho từ thiện. Thật là ích nước, lợi nhà, mười phân vẹn cả chín rưỡi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bên Mỹ lại có một con nữa là con Kim Kardashian cũng thuộc dạng socialite được nhiều người biết đến như con Hoàng Thùy Linh. Con này cũng làm tình, quay phim, mà chắc là rút được kinh nghiệm từ vụ con Paris nên thằng bạn trai con Kim đem bán luôn sex tape này cho một hãng phim adult chuyên nghiệp là hãng Vivid với giá $1,000,000. Con Kim sau đó mới thật là ghê gớm, đi kiện hãng này và nhận được những $5,000,000 tiền cát-xê đóng phim tươi mát. Tổng cộng chúng nó vừa hưởng khoái lạc, được nổi tiếng, vừa kiếm được 6 triệu bạc. Số tiền này quy ra thóc thì nhiều quá, em chả quy, chỉ biết rằng sẽ là nhiều, rất nhiều thóc.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đất nước mình còn nghèo, đất đai thì không có, kể cả hay lam hay làm một nắng hai sương cũng làm gì mà ra được nhiều thóc như thế. Công nghiệp thì lạc hậu đến độ thà không làm còn hơn, như em phân tích ở bài trước. Còn nếu làm thuê và để tây bóc lột ngay tại quê hương thì cũng chẳng phải là điều gì nhiều ý nghĩa. Một đôi giầy Tây, Mỹ nó thuê làm ở Việt Nam nó chỉ trả $5, ráo mồ hôi là hết tiền, mà sang bên kia nó bán $100-200 liền tay, còn ô nhiễm môi trường thì ta phải chịu. Vậy làm gì bây giờ? Chỉ có làm phò là chuẩn nhất, vì làm phò không cần vốn, không tiêu tốn tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường, không đòi hỏi trình độ lao động cao, rất hợp với hoàn cảnh nước ta, mà lại được cái sỹ diện vì chả Tây Mỹ nào bóc lột mình cả, có khi ngược lại là đằng khác. Đúng là cái khó ló cái khôn, cuối đường hầm lại thấy có ánh sáng, dân mình không giỏi cái đấy thì giỏi cái gì, phỏng ạ.

Tất nhiên, phò có dăm bẩy đường phò. Mà phò là cái nghề cổ xưa nhất của xã hội loài người, ai cũng biết thế rồi, cho nên chỉ nói câu làm phò một cách đơn giản thế thì đã chả phải là một sáng kiến. Đề xuất của em giá trị vì khi được triển khai sau rộng nó sẽ nâng nghề làm phò lên một tầm cao mới gọi là phò cao cấp, vì nó tận dụng được sức mạnh của thời đại, đó là:

- Sự lan truyền thông tinh nhanh chóng, rộng rãi và dễ dàng nhờ vào các phương tiện như báo chí, truyền hình và đặc biệt là Internet;

- Sự tiến bộ của công nghệ cho phép hầu như ai cũng có thể tự ghi lại hình ảnh của mình với chất lượng tốt nhờ vào các thiết bị rất sẵn như máy quay phim cá nhân, điện thoại di động;

Cụ thể là:

1. Ta sẽ tạo ra nhiều socialite có tiềm năng, kiểu như Hoàng Thùy Linh. Báo chí, VTV có trách nhiệm bơm, vá, lăng xê làm cho bọn này trở thành người của công chúng;

2. Khi chúng đã đủ nổi tiếng, hãy tổ chức dàn dựng, ghi hình cảnh giao cấu của chúng với người tình, em gọi là đối tác, có thể là đối tác vớ vẩn cũng được. Công chúng không cần quá quan tâm về đối tác, mà nhiều khi việc đối tác đó có phải là một tình nhân mèo mả gà đồng hay không cũng là một đề tài để công chúng bàn luận. Hiệu quả sẽ càng tăng thêm nếu như đối tác cũng có chút thành tích nào đó, hay thậm chí cũng là người nổi tiếng. Khi ghi hình, nhất thiết phải dùng hai loại máy quay, một loại chất lượng thấp là máy quay cá nhân hay điện thoại di động có chức năng quay phim, một loại máy quay là máy quay chuyên nghiệp, ghi được hình ảnh chất lượng tốt.

3. Tiếp theo, hãy tung bản quay chất lượng thấp ra công chúng. Nhờ vào Internet, việc này hoàn toàn không khó khăn.

4. Tạo dư luận trên báo giấy, báo điện tử, diễn đàn, blog, thu hút và định hướng dư luận. Sau đó VTV sẽ dựng chương trình cho đương sự phân bua, xin lỗi, bày tỏ quan điểm, khóc trên truyền hình. Vai trò của VTV đặc biệt quan trọng vì có thể có những người không đọc báo, không dùng Internet chứ còn truyền hình thì hầu như ai ai cũng xem kể cả vùng sâu vùng sa, miền núi, hải đảo. Kết thúc bước này, thông tin về sex tape của đương sự đã được toàn dân biết đến, phấn đấu ra cả quốc tế.

5. Thỏa thuận bản quyền, phát hành DVD bản đẹp. Có thể thêm chút kiện cáo cho nó xôm. Lưu ý: Lúc này thị trường đã đầy đĩa lậu chất lượng thấp, cần tổ chức công an truy quét tịch thu giống như vụ Hoàng Thùy Linh, nhưng không nên làm găng quá đến nỗi không người nào kiếm được đĩa lậu để preview. Chiêu marketing này cũng ví như thả con săn sắt, bắt con cá rô vậy.

Kết quả sẽ là ích nước lợi nhà. Lợi nhuận thu được sẽ không nhỏ, bởi chi phí sản xuất không đáng kể. Các lợi ích kinh tế xã hội khác là: Báo chí bán chạy, VTV thu hút nguời xem, tổ chức từ thiện nhận được tiền từ thiện. Tóm lại là nobody gets hurt. Hãy xem vài hình ảnh của Paris và Kim để lấy cảm hứng.


Nổi tiếng mà lại có tiền, tận hưởng cuộc sống đầy ắp những niềm vui:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Ăn mặc đẹp đi dự tiệc tùng, ôi cuộc sống mến thương:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Tận hưởng thú vui mua sắm:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Trở thành cảm hứng cho giới nghệ thuật:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hay lên trang bìa của tạp chí nổi tiếng thế giới:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Có khi lại được phỏng vấn bởi Larry King:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thật là muời phân vẹn cả 11.

Thursday, November 22, 2007

Thương người


Ba chú thợ điện, tuổi chỉ độ hai mấy, mặc bộ đồng phục ngành điện mầu da cam như quần áo tử tù của Mỹ, đến khu nhà mình để tháo dỡ toàn bộ công tơ điện thay mới. Lớ xớ thế nào, nối nhầm mẹ nó thành hai dây pha, điện lập tức tăng từ 220V lên 380V. Lúc đóng cầu dao, TV, tủ lạnh, đèn đóm và các thiết bị điện gia dụng khác đang cắm vào nguồn điện của mấy chục hộ gia đình cháy rụi. Dân tình lập tức ùa ra, bắt tận tay, day tận trán. Thật tội nghiệp mấy chú, đi làm lương đáng bao nhiêu, lần này chắc phải bán cả xe máy đi mà đền dân.

Sunday, November 18, 2007

Made in Việt Nam? No thanks!


Nhiều khi, sự thiếu chất lượng của phương tiện làm hỏng cả ý muốn và nhiệt tình thực hiện cả một quá trình. Trẻ con từ chối đi học vì chúng không có cặp sách mới. Văn phòng chật chội nóng bức thì nhân viên chỉ chực bỏ việc ra ngoài uống cà phê. Lại có nhà văn bỏ mẹ nào đấy viết: “Ở xứ sở tôi (Việt Nam), đàn bà suối tình khô cạn…”. Nếu cứ thế thì ham muốn tình dục cao thế nào được, phỏng ạ.

Tôi thì vừa có vấn đề với phương tiện tập thể dục, đó là đôi giầy chạy. Nó là hàng Việt Nam chất lượng cao giảm giá mua đã lâu mà dùng thì ít. Năm nay lại lấy ra dùng để đi chạy, và chạy được vài lần thì tìm ra nguyên nhân vì sao từ khi có nó thì tinh thần thể dục giảm hẳn. Vì chất lượng của nó không đạt yêu cầu, làm đau và mỏi chân người sử dụng. Việc thay thế nó trở nên hiển nhiên và hết sức cần thiết.

Như vậy là cuối tuần qua tôi vào Vincom, một trung tâm mua bán lớn ở Hà Nội để sắm cho mình một đôi giầy thể thao tốt, với chủ định sẵn là chỉ chọn 1 trong 2 loại hàng hiệu. Hàng hiệu ở đây ý nói đến sản phẩm của các hãng có tên tuổi và được tiêu thụ khắp thế giới, không nhất thiết cứ phải là thật đắt tiền, sang trọng. Tôi đã chọn sơ qua được hai đôi, mẫu mã thì khá ưng ý và chỉ hơn kém nhau một chút, nhưng giá tiền thì khá chênh lệch. Mãi mới nghĩ đến việc xem xem sản xuất tại đâu, thì thấy một đôi sản xuất tại Việt Nam, còn một đôi sản xuất tại Trung Quốc. Made in Vietnam giá chỉ bằng nửa made in China, nhưng cũng đã đến hàng triệu.

Tôi không nghĩ là mình nên bỏ hàng triệu đồng để mua một đôi giầy sản xuất tại Việt Nam. Cấu vặt còn đau hơn cào, tôi đã chọn đôi giầy Trung Quốc, dù nó đắt hơn. Đã có nhiều kinh nghiệm sát sườn về việc này. Năm nay nhân dịp đi công tác tôi đã mua hộ người khác một máy ảnh kỹ thuật số tại Đức, và việc này đã mang lại sự thất vọng cho cả tôi và người sở hữu món đồ đó, không chỉ vì sau mới nhận ra chiếc máy ảnh đó sản xuất tại Việt Nam, mà thực sự chất lượng của nó quá xoàng so với thương hiệu toàn cầu mà nó gắn nhãn.

Chất lượng hạ, giá thành cao là vấn đề của mọi loại hàng hóa sản xuất ở Việt Nam. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng điều này cũng đúng với cả những hàng hóa nặng và cồng kềnh như vật liệu xây dựng. Sắt thép, xi măng nhập khẩu về còn rẻ hơn trong nước sản xuất, mà giá thành lại hạ. Thực phẩm thì đắt không kém châu Âu, và nếu là người đi nhiều bạn cũng sẽ hiểu ra giá dịch vụ ở ta chẳng thua kém gì những nước giầu có nhất.

Chính phủ, hay các cơ quan đoàn thể, hay một người nào nói “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, ý nói hãy dùng hàng nội để góp phần tạo ra các lợi ích kinh tế xã hội một cách gián tiếp, là rất ngu. Lấy trường hợp xe hơi làm ví dụ, nếu mua xe nhập ngoại thì bạn đóng ngay thuế nhập khẩu 60% của giá trị xe, còn xe sản xuất trong nước thì giá thành cuối cùng cũng tương đương mà hãng xe lại chỉ đóng 28% thuế trên phần lãi sau khi đã trừ mọi loại chi phí sản xuất. Vậy mua xe ngoại bạn đóng góp ngay lập tức và trực tiếp cho ngân sách chính phủ. Còn mua xe nội bạn góp phần làm giầu cho một số cá nhân, những người luôn lách thuế bằng mọi cách và bóc lột công nhân bằng cách trả lương rẻ mạt.

Có người bảo, cuối cùng cũng phải làm thế nào để cho sản xuất phát triển chứ? Tôi thì bảo, trình độ sản xuất kém thế thì sản xuất làm gì cho nó hại tài nguyên thiên nhiên? Có công ty xe máy ở Việt Nam mà tôi biết rất rõ, không tự sản xuất dù chỉ là một cái ốc vít. Tất cả đều nhập của Trung Quốc, vì tính cả giá thành vận chuyển thì vẫn rẻ hơn là tự sản xuất lấy. Thế cũng hay, cũng đỡ hại đến cộng đồng, bởi nếu tự sản xuất mà đắt thì lại phải tìm cách bóc lột công nhân và trốn thuế, rồi thì tốn điện, mà điện tức là than, là dầu, là nước. Rồi thì lại thải ra khói, bụi, rác và các chất độc hại khác cho môi trường.

Made in Vietnam? No thanks!

Wednesday, November 14, 2007

Tạm nghỉ dưỡng thận


Chứng khoán Việt Nam hôm nay bùng phát. (Hầu như) Tất cả mọi cổ phiếu đều tăng, mà là tăng kịch trần. Nếu như hôm qua có một phụ nữ đã khóc tu tu trên sàn giao dịch, thì hôm nay theo tường thuật trực tiếp truyền về, người ta lại thấy chị ta lại khóc vì tiếc của. Nhưng nếu như hôm qua còn có người thông cảm và xót xa cho người đàn bà này, thì hôm nay đa phần cảm thấy thế là nực cười. Trading là cuộc chơi luôn bao gồm cả lòng tham và nỗi sợ hãi và để chế ngự chúng, traders phải tự đặt ra những luật chơi riêng cho chính mình mà một khi đã hành động theo đúng những nguyên tắc ấy rồi thì bất kể thị trường biến động thế nào cũng không nên tham lam và không cần phải sợ hãi. Nhiều người thấy thị trường tăng, đã huyễn hoặc những viễn cảnh quá lạc quan hoặc tự dằn vặt mình vì đã bán sớm. Song le, người ta đã không để ý rằng bán chứng khoán vào cuối ngày hôm nay cũng chỉ giống như đầu ngày hôm qua.

Tôi thì cho rằng sự đột ngột tăng trở lại của thị trường chỉ là một diễn biến bull trap, hay là dead cat bouncing mà thôi. Dù sao thì tôi cũng đã bán hết CP của mình theo tỷ lệ 8-4-2-1 và hôm nay chính là ngày mà những cổ phiếu cuối cùng khăn gói ra đi để đổi lấy tiền mặt, loại phiếu ông nội của các loại cổ phiếu. Và vì thu được nhiều tiền hơn dự kiến nhờ vào cơn điên của những người tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, đã đến lúc tự thưởng cho mình một cái gì đó, cho phép mình hưởng thụ một chút để bù lại những ngày tháng 9 tháng 10 vất vả, đầy toan tính và luôn luôn stress. Một chuyến du lịch nước ngoài cho bản thân và gia đình, một laptop mới chăng? Hãy mặc kệ thị trường trong lúc cuộc chiến giữa con bò và con gấu còn chưa ngã ngũ. Hãy tạm nghỉ dưỡng thận một thời gian để khi trở lại với tinh lực dồi dào, đầu óc tỉnh táo, ta cùng ngâm vang câu thơ:

Đường cách mạng còn dài
Thì bạn ơi hãy bước
Bước thật dài, thật chắc!

Tuesday, November 13, 2007

Die tote Börse


Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đã sụp đổ, và nhà nước đã có thể tính đến việc đóng cửa thị trường một thời gian để trấn an dân chúng.

Tình trạng vô chính phủ hay nói cách khác là sự bất lực của quản lý nhà nước thể hiện ở hầu hết các mặt của đời sống kinh tế xã hội ở Việt Nam nhiều khi cũng hay, và tạo điều kiện cho những ai biết "vận dụng cơ chế" để kiếm lợi. Nhưng cũng chính cơ chế này khiến cho xã hội trở nên không công bằng, văn minh và đầy rẫy bất ổn. Nếu có những người thích thú vì ở Việt Nam dễ trốn thuế hay thậm nhiều khi đơn giản là chính phủ không thu thuế, thì có những người lại lo ngại về chế độ phúc lợi xã hội tồi tệ hay có thể nói là không có gì. Đánh thuế thu nhập cao? Tốt thôi, nhưng lúc người ta thất nghiệp thì có trợ cấp hàng tháng không?

Như trong một tình huống hay xảy ra trong một trò chơi game 3D chạy trên PC mà tôi có thời chơi thường xuyên, the bad guys nói với the good guy: You have the gun, you make the rules! Trong tình huống đó, nếu the good guy (do người chơi thủ vai) không làm gì cả, hoặc bắn chết the bad guy thì đều thua cuộc. Bởi để đạt được mục đích của trò chơi thì the good guy không tự mình làm được mà cần có sự giúp sức của bad guys, dĩ nhiên, dưới sự không chế của luật chơi. Có lẽ, các quan chức chính phủ và những người làm luật
ở Việt Nam cũng nên chơi điện tử (dân gian gọi nôm na chơi games là chơi điện tử) để những động tác hành xử như trên ngấm vào người thành phản xạ.

Việc thị trường chứng khoán sụp đổ, cộng với lũ lụt lịch sử tàn phá miền trung, dịch bệnh hoành hành ở miền Bắc, kinh tế đi xuống, sản xuất khó khăn, lạm phát và giá cả leo thang, xã hội đầy rẫy những chuyện bất bình thương tâm, làm người ta có lý do để nghĩ rằng người Việt Nam đang làm cái gì đó sai, rất sai. Nếu ở thời phong kiến có lẽ vua chúa đã phải lập đàn thờ cúng tế trời đất để cầu xin.

Cái trò chơi PC kia, hóa ra lại rất đời. Không làm gì cả khi mà anh cần phải làm gì đó, so với làm cái gì đó mà sai, về bản chất là như nhau cả.

Monday, November 12, 2007

Run! Run for your life!

Theo tường thuật trực tiếp truyền về, trên hiện trường các sàn chứng khoán sáng nay chúng tôi thấy rất nhiều guốc dép của dân buôn chứng bỏ lại sau cuộc tháo chạy thục mạng xảy ra vào cuối phiên giao dịch. Có người chạy xong vừa thở hổn hển vừa tâm sự: mới thứ 6 (tức là phiên trước) lỗ có 90 triệu tiếc rẻ chưa bán, để đến hôm nay mới thêm có 1 hôm đã lỗ 200 triệu. Thật xót xa. Vì sao lại thế?

Một trong những hành vi thú vị của thị trường chứng khoán là trước khi con mèo chết, hay xảy ra hiện tượng dead cat bouncing. Trong phiên giao dịch thứ 6, giá chứng khoán đang giảm dần từ đầu phiên bỗng đến cuối phiên lại tăng nhẹ. Một số người vì thế ngừng bán ra, thậm chí lại ra lệnh mua vào. Hiện tượng này còn duy trì đến nửa đầu phiên giao dịch sáng nay, thứ 2, cho đến cuối phiên thì con mèo gục hẳn, bẹp như gián.

Run! Run for your life!

Sunday, November 11, 2007

The Bourne Ultimatum: Finally a good movie for my weekend


Vừa xem xong The Bourne Ultimatum, một phim hành động hấp dẫn của năm 2007. Các tình tiết diễn biến rất nhanh mà hợp lý chứ không tô vẽ kiểu bố láo ăn cắp như các phim James Bond. Khi mà Hollywood đã làm quá nhiều phim hành động có các pha rượt đuổi bằng ô tô trên đường, ám sát, bắn tỉa, đấm nhau, gài mìn (thể nào khi gài mìn cũng có cái đồng hồ điện tử đếm ngược để cho đối phương còn biết thời gian mà tháo gỡ, LOL) mà mình đã xem rất nhiều thì Bourne Ultimatum quả là một điểm sáng của năm khi mà vẫn hấp dẫn đến độ khiến cho người xem không thể đoán trước được kết thúc của phim. Thuộc thể loại tương tự là series Prison Break, series phim cũng bám quanh cái lõi là cuộc chiến đương đầu với CIA, những kẻ được mô tả là nắm trong tay sức mạnh công nghệ khủng khiếp, công cụ tài chính dồi dào và sức mạnh chính trị ở mức chính phủ, cho phép chúng dễ dàng biết bất cứ ai đang ở đâu, đang nói gì, đang đi hướng nào, kiểm soát tài khoản tiền trên toàn cầu và có thể bắt cũng như ám sát người bên ngoài biên giới nước Mỹ. Bourne cứ phải là được Series Prison Break gọi bằng cụ. Highly recommended.

Mình thích phim ảnh, nhưng đi xi-nê nhất là ở Việt Nam thì không thực sự thích thú lắm. Lý do là phim không thực sự mới, khán giả văn hóa thấp; chất lượng rạp, bao gồm cả âm thanh và hình ảnh, xoàng. Trong những nguyên nhân làm cho âm thanh ở rạp kém dù nhiều rạp đã có cố gắng đầu tư trang thiết bị hiện đại là tất cả các rạp ở ta khi chiếu phim nước ngoài đều sử dụng hình thức đọc thuyết minh, mà như thế thì âm thanh thật của phim bị ảnh hưởng nặng, có lúc chả thấy hiệu quả gì, thứ nữa là dịch rất hay sai và không diễn cảm. Ví dụ như lúc trên trên màn ảnh các nhân vật nam nữ đang diễn trò mây mưa thì cái giọng thuyết minh đần độn nhạt nhẽo và vô cảm cứ xướng lên ông ổng chả còn tí lãng mạn nào, còn khi các pha hành động diễn như chớp ra thì nhà rạp lại phải vặn bé volume để tiếng thuyết minh còn có thể nghe thấy được. Cách đây một quý, mình nhịn ăn sáng một tuần mua vé giá tận 5 vạn đồng để đi xem phim Harry Potter and the Order of Phoenix. Xem xong thì mình biết là từ nay các rạp chiếu phim ở Việt Nam sẽ không móc được một đồng nào từ túi mình ra nữa. Rạp chỉ dành cho những đứa câm điếc về ngoại ngữ và trai gái chim nhau. Từ nay ta về ta tắm ao ta, dù to dù bé ở nhà vẫn hơn. Tốn có 2 cân điện mà chả phải đi đâu, muốn nằm, muốn ngồi hay nửa nằm nửa ngồi tùy thích. Một bộ phim tiếng Anh ngoài nội dung hấp dẫn lại thêm ânh thanh và hình ảnh hoành tráng quả là một cách không tồi để tiêu một buổi chiều Chủ nhật tại nhà.

Friday, November 9, 2007

Chạy mất dép!

Thị trường sụt giảm quá nhanh, đã túc tắc bán ra dần từ tuần trước cho đến hôm qua, thậm chí chiều qua còn tí tởn viết blog "Tẩu vi thượng sách" có tính triết lý rất cao, vậy mà đến sáng nay còn một ít cổ phiếu vẫn không chạy kịp. Thật là một cơn lũ lịch sử, khi mà thời gian giảm của cổ phiếu có thể tính bằng phút. Cứ một chốc lại phải sửa lệnh bán xuống thấp hơn nữa mới hòng có một thằng dở hơi nào đó rước đi cho mình. Cổ phiếu hôm nay thật như mấy con đĩ già ma chê quỷ hờn, gặp ai cũng phanh hết cả hạ bộ ra để mua chuộc hòng bán mình bằng mọi giá. Công nhận tởm.

Vậy mới hay, cũng có rất nhiều người âm thầm suy nghĩ giống mình. Lession learnt: Không những phải nghĩ trước, mà còn cần phải làm thật nhanh, trước phần lớn mọi người khác.

Muốn kiếm nhiều tiền thì phải tư duy thật nhiều.

Nhưng kể mà nói trong lúc chạy tuột cả dây giầy thì cũng tranh thủ nhặt được một số guốc dép của bọn khác bỏ lại. Có đứa còn sợ hơn mình, tja.

Thursday, November 8, 2007

Tẩu vi thượng sách!

Trong giai đoạn này, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm nhiều hơn tăng, chỉ số VnIndex cứ tiến một bước lại lùi 3 bước. Giá cổ phiếu liên tục giảm, nhà đầu tư, đầu cơ tổ chức cũng như cá nhân đều thiệt hại. Lại một lần nữa, hãy suy nghĩ như một chiến sỹ du kích: Trong một cuộc chiến, đóng góp của du kích chỉ có ý nghĩa khi du kích chiến đấu bên phe thắng trận. Nếu không có phe nào thắng cả, thì tất cả các bên hoàn toàn không cần phải chiến đấu làm gì cả - If neither side is winning, we don't need to fight at all!

Vậy có nghĩa là trong giai đoạn suy thoái này, thoát khỏi thị trường là phương sách tốt nhất.

Tuesday, November 6, 2007

Whose side are you on?

Ai đang thắng trên thị trường chứng khoán Việt Nam?

Khi tham gia trading trên thị trường chứng khoán, cần phải có cách tư duy của một chiến sỹ du kích. Du kích cần chiến đấu bên phe thắng trận, hay nói đúng hơn là chiến đấu cùng với phe thắng, và không nên đặt mục tiêu lập công cho phe thua. Mục đích tối thượng là kiếm thật nhiều lợi nhuận cùng với phe thắng, chứ không phải là mua thấp bán cao trong một xu hướng diễn biến của thị trường nào đó. Nếu không theo chiến lược này, về dài hạn chắc chắn là thất bại. Vấn đề quan trọng nhất là, xác định phe nào là phe thắng để đứng về bên đó.

Khi phân tích số liệu của thị trường Việt Nam, có thể thấy rằng phần thắng đang thuộc về các quỹ, tổ chức đầu tư và các nhà đầu tư lớn mà người ta hay gọi một cách dân dã là đại gia. Hãy xem xét số liệu sau đây về cổ phiếu DPM, cổ phiếu được đại gia, tổ chức và cá nhân săn lùng trong thời gian sắp niêm yết khiến cho giá của nó đã tăng giá gấp đôi cho đến khi chính thức được giao dịch trên sàn vào ngày 5/11/2007. Oái oăm thay, khi đó nó lại sụt giảm một cách thê thảm.

Giao dịch của cổ phiếu DPM ngày 5/11/2007 (Phiên giao dịch 1660, nguồn: SSC):

Số lệnh đặt mua: 2.601
Khối lượng đặt mua: 4.384.050
-> Khối lượng trung bình mỗi lệnh mua: 1700
-> Giá trị trung bình mỗi lệnh mua: 160 triệu VNĐ

Số lệnh đặt bán: 998
Khối lượng đặt bán: 6.635.610
-> Khối lượng trung bình mỗi lệnh bán: 6650
-> Giá trị trung bình mỗi lệnh bán: 640 triệu VNĐ

Giao dịch của cổ phiếu DPM ngày 6/11/2007 (Phiên giao dịch 1661, nguồn: SSC):

Số lệnh đặt mua: 560
Khối lượng đặt mua: 572.750
-> Khối lượng trung bình mỗi lệnh mua: 1020
-> Giá trị trung bình mỗi lệnh mua: 92 triệu

Số lệnh đặt bán: 688
Khối lượng đặt bán: 3.528.810
-> Khối lượng trung bình mỗi lệnh bán: 5100
-> Giá trị trung bình mỗi lệnh bán: 460 triệu VNĐ

Như vậy có thể nhận ra rằng:

- Bên mua chủ yếu là các nhà đầu tư, đầu cơ cá nhân nhỏ lẻ, bên bán là các tổ chức lớn, đại gia chứng khoán.
- Bên bán biết rất rõ mình muốn gì, bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận, còn bên mua đang ngơ ngác, hoài nghi, thử thời vận.
- Khỏi phải nói nhiều, phần thắng chắc chắn thuộc về bên bán với lợi thế về sức mạnh tài chính cho phép họ điều khiển và dẫn dắt cuộc chơi.

Vậy bạn sẽ đứng về bên nào?

Tuesday, October 30, 2007

Dickheads just take blogs wrongly!

Tài! Nhiều thằng đầu óc rỗng tuếch có cái thói quen kỳ lạ là gom nhặt các thứ trên Internet mà nó thích thú, nhiều khi là rác rưởi, về post lên blog của mình. Cuối cùng, đối với chúng, mục đích của blog là gì nhể? Là một cửa hàng đồ hàng đồng nát của bé bi trong đó bày toàn lá khô, bi ve, que kem, tệ hơn nữa là chuột chết, gián què. Tất cả toàn là đồ nhặt nhạnh.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Make something by yourself, dickheads!

Monday, October 29, 2007

Bảo thủ, cá tính cần có của nhà đầu tư chứng khoán thành công

Mình cứ nghe ai mua cổ phiếu gì, y như rằng thương vụ đó thua lỗ. Ác cái là, nhiều khi những người cung cấp những lời khuyên không mất tiền ấy, cũng là những trader thành công. Thế mới oái oăm chứ lị.

Còn những loại cổ phiếu nào mình đã dày công nghiên cứu, đãi cát tìm vàng, bỏ công theo dõi như mèo rình chuột, thì cấm bao giờ lỗ cả.

Đã dấn thân làm trader trên thị trường chứng khoán, hoài nghi lại trở thành một đức tính quý báu cần thiết cho thành công. Tin vào chính mình thậm chí đến mức bảo thủ, đôi khi lại là cần thiết để tránh lâm vào cảnh đẽo cầy giữa đường, suy nghĩ và hành động giống như số đông. Mà cả số đông thì không bao giờ có thể cùng thành công được.

Tuesday, October 23, 2007

Chứng khoán VN lại dao động mạnh

Tán phét tí: How to win in VN stock market?

Thị trường chứng khoán Việt Nam lại đang dao động mạnh, các chỉ số đều giảm, các cổ phiếu lớn nhỏ thì thi nhau xuống giá, đặc biệt là cổ phiếu lớn, nhiều trader đổ cổ phiếu ra bán như tháo cống nhưng không có ai mua cả. Tôi thì nghĩ, bọn (trader) này đúng là rác rưởi của thị trường. Cổ phiếu là tiền chứ có phải giấy lộn đâu mà bán tống bán tháo bằng mọi giá như vậy.

Nếu như chỉ cách đây 2 tuần, còn có cảnh người người đem từng bao tải tiền đến nộp vào các công ty môi giới chứng khoán để chuẩn bị giải ngân vào thị trường, thì giờ đây, nhiều người đang bảo nhau: Tiền mặt, loại phiếu bố của các loại cổ phiếu, mới là loại phiếu an toàn nhất.

Song le, nghĩ như vậy là tự mình loại bỏ đi rất nhiều cơ hội của chính mình. Thị trường lúc nào cũng có cả cổ phiếu lên giá và xuống giá. Những lúc thị trường được gọi là đi xuống như thế này chỉ có nghĩa là số cổ phiếu xuống giá nhiều hơn số cổ phiếu lên giá, mà thôi. Như vậy, cơ hội mua được cổ phiếu lên giá chỉ nhỏ đi, chứ không phải là không có. Tất nhiên, để làm được điều ấy thật không đơn giản chút nào.

Đã là swing trader mà lại mua bán theo phong trào, thấy người khác mua, bán, mình cũng mua bán thì sẽ rất hay lâm vào tình trạng muốn bán mà không ai mua, muốn mua mà không ai bán cho.

Người chơi cổ phiếu rất cần có tư duy độc lập, và nhận thức thật tinh tế là vì thế.

Monday, October 22, 2007

Nhỡ khách sạn, gặp Hồng Đào, Quang Minh, Vân Sơn

Các bạn biết rồi đấy, xung quanh tôi toàn là những đứa ngu dốt cho nên đi công tác ở đâu bảo chúng nó đặt khách sạn là bao giờ cũng phải trả đúng bằng giá niêm yết. Mà trả đúng giá niêm yết của khách sạn tức giá walk-in-price thay vì được hưởng corporate-price thì nói làm chó gì, cần gì phải đặt phòng, rách việc.

Thế mà, hôm rồi, đã đặt phòng lấy giá walk-in rồi, mà mấy con ngu hủy hủy đặt đặt nhầm lẫn thế nào mà khi mình walk-in thì bọn khách sạn lại bảo là hết phòng rồi do chị Thủm chị ấy gọi điện hủy. Thật đúng là doubled ngu.

Vì lý do trên mà tôi đành phải, theo lời giới thiệu của khách sạn này, chuyển sang một khách sạn khác gần đó, chất lượng và đẳng cấp và tiền đều kém hơn, dĩ nhiên là vẫn phải trả walk-in price.

Khách sạn mới này tên là Lan Lan 2, may còn được cái sạch sẽ. Có khá nhiều Việt kiều ở đây. Sau một lúc, tôi gặp mấy diễn viên Hải Ngoại là Hồng Đào, Quang Minh, Vân Sơn. Mấy diễn viên này tôi quen mặt trên băng, đĩa từ nhiều năm trước, thời tôi khoái xem và nghe hài kịch hải ngoại:

"Ánh đèn vàng hiu hắt em nằm đó không mặc quần mặc áo".

Mấy người này cười tươi và hòa nhã nói chuyện với những nhân viên khách sạn. Cũng như những người Việt sống ở nước ngoài khác, trông họ trẻ hơn tuổi, và rất bình thường. Vân Sơn dùng một cái điện thoại di động Motorola V3.

Có lẽ, với khả năng sẵn có và sau từng đấy nỗ lực lăn lộn với cuộc sống, họ có thể có nhiều hơn nếu không phải sống ở Mỹ mà là quê nhà Việt Nam.

Monday, October 15, 2007

Fucking Fucked V��ng Anh

Một con ranh quan hệ tình dục bừa bãi mà cũng được lên truyền hình Trung ương tâm sự mới lại cầu xin sự thông cảm, thương hại của cộng đồng người xem. Bảo sao anh suốt ngày chửi bọn VTV vừa ngu dốt vừa dơ không biết xấu là vì thế. Đèo mẹ, con Paris Hilton bị quay trộm rồi thậm chí một hãng chuyên làm phim porno lấy đoạn phim quay trộm ấy thêm đầu đuôi, mắm muối thành hẳn một phim người lớn, đem bán đàng hoàng, anh không thấy con Paris nhục mà thấy đúng con này là dân chơi thứ thiệt. Còn con Vàng Anh khi giao cấu với thằng kia rõ ràng là hai đứa cố tình quay phim chứ chả ai quay trộm chúng nó cả. Ở Việt Nam, sản phẩm khiêu dâm là bất hợp pháp, làm phò được coi là vi phạm pháp luật, vậy mà nó lên TV khóc lóc cứ như là một nạn nhân bị vùi dập vậy. Hẳn bố mẹ nó đã lo lót vụ này ra trò với giới truyền thông. Đúng là thời buổi nén bạc đâm toạc tờ giấy.

Friday, October 12, 2007

Vang Anh's Diary sucks! Even worse, Vang Anh is fucked up! Yeah, literally.

Nhờ có YIM, diễn đàn, blog và các thứ linh tinh truyền đi trên nền Internet khác mà thông tin phát tán đến là nhanh. Trong có vài giờ đồng hồ đường dẫn đến video clip quay cảnh giao cấu với bạn trai cũ của nữ diễn viên chính trong series phim truyền hình nhí nhảnh "Nhật ký Vàng Anh" đã được phát tán khắp nơi, đến cả người bận rộn như tôi cũng đã kịp ngó qua, vì tò mò là chính chứ không phải chỉ để giải trí.

http://vinaview.com/vanganh.wmv

Ở đây, miễn bàn đến đời tư của nữ diễn viên đóng vai Vàng Anh. Ai quan tâm. Nhưng phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh thì đáng bàn. Tôi không thích phim này từ cách dàn dựng giống như kịch đến dàn diễn viên giả thiếu niên, ngây ngô, gượng gạo, khiêm cưỡng vào vai những tình huống không thực tế. Tôi không thích việc một nhóm làm phim tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế có thể thao túng đài truyền hình trung ương và chiếm quá nhiều giờ phát sóng đến thế để kiếm tiền cho riêng chúng.

Vang Anh's Diary sucks! Even worse, Vang Anh is fucked up! Yeah, literally.

Thursday, October 11, 2007

You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be?

Tán phét về chơi chứng khoán

Rất nhiều người chơi chứng khoán vô tình có cách chơi sai lầm mà nguyên nhân có lẽ xuất phát từ tận tiềm thức. Để sửa đổi nó, ngoài việc liên hệ với hãng truyền thông Hoàng Gia (LOL) để nhờ chúng tác động thẳng vào đấy thì còn cách khác là phải luyện cho cái đầu thật lạnh. Vì sao thế? Sau khi mua mà cổ phiếu lại xuống giá, nhiều người có xu hướng giữ và chờ cho đến khi cổ phiếu đó tăng lên bằng hoặc hơn giá mình đã mua. Tự dưng, mức giá đó lại là một ngưỡng mà nhiều khi không bao giờ đạt lại được nếu như cổ phiếu đó đang có xu hướng xuống giá, và càng giữ lâu thì số tiền thua lỗ càng nhiều. Đây là cách chơi sai lầm. Chiến thuật đúng đắn là, sau khi mua cổ phiếu, hãy quên giá bạn đã mua và chỉ để ý đến xu hướng tăng giảm của cổ phiếu này từ nay trở đi và có hành động mua hay bán thích hợp.

Dân gian có câu sau hơi thô nhưng mà đúng: Có thể lấy đĩ về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đĩ. Ý nói, tương lai mới là điều cần nghĩ tới.

Tất nhiên, của đau con xót, không phải ai cũng đủ dũng cảm nhìn tiền của mình đội nón ra đi do một quyết định mua bán không chính xác. Họ nhìn nhận và đánh giá tình hình theo cách mà họ muốn nó xảy ra chứ không phải theo cách mà nó sẽ xảy ra, mà cái sự sẽ xảy ra ấy thì lại cần một cái đầu lạnh để phân tích. Nhận định cổ phiếu này sẽ lại tăng đến mức giá của mình, vì thế, nhiều khi là một nhận định vô vọng.

Khả năng nhận định và đưa ra những quyết định lạnh lùng và chính xác như thế, lại phụ thuộc vào nguồn lực của bạn. Tài khoản bạn có 1 tỷ thì quyết định chịu lỗ 10 triệu sẽ dễ dàng, chính xác và nhanh chóng hơn là khi bạn chỉ có 100 triệu.

Lại một lần nữa, thạo nhiều, có nhiều thì làm gì cũng dễ.

Saturday, October 6, 2007

Xấu hổ đéo tả!

Nhiều khi có những chuyện ngượng lắm cơ. Ví dụ như bạn ăn mặc chỉnh tề ra dáng lắm, đi vào những nơi sang trọng, mọi lời nói hành động của bạn đều toát lên vẻ gì rất cool, mà lại lạnh lùng kiểu điềm đạm như James Bond. Rồi bỗng bạn phát hiện ra từ tối đến giờ bạn không kéo khóa quần. Thế thì quả là xấu cbn hổ.

Hôm đó thì tôi đi từ HCMC về HN bằng tầu bay của VNAirlines. Trông tôi khi đó cũng thế, đi làm về mà, lịch sự lắm, không quan tâm đến mọi người xung quanh, và dĩ nhiên là như mọi khi, không cần bắt chuyện với ai cả, nhất là khi ngồi xung quanh đa số là tây. Lên máy bay là tôi cắm ngay tai nghe vào điện thoại di động, một cái điện thoại đời mới kiêm chức năng của máy nghe nhạc mp3 rất tiện dùng trong những lúc như thế này. Nhờ có các tiến bộ công nghệ hiện đại, cuộc sống con người thật là thêm phần thoải mái dễ chịu. Thư giãn quá đi mất.

Bỗng dưng một em bồi bàn của VNA tiến tới vỗ vào người tôi: "Anh vui lòng tắt nhạc hoặc dùng tai nghe để khỏi ảnh hưởng tới người khác. Cái máy của anh bật to quá".

Ơ hay cái con này, anh mà lại làm ảnh hưởng đến ai à? Thậm chí có những khi không tìm được chỗ vứt rác anh còn đút rác vào túi quần mang về tận nhà vứt ấy chứ lị.

Nhưng khi rút tai nghe ra khỏi tai thì tôi nhận ra vấn đề.

Bình thường đối với mọi loại thiết bị nghe nhạc, khi sử dụng tai nghe thì loa ngoài sẽ bị cắt. Cái lỗ cắm giắc tai nghe chính là cái công tắc ngắt loa ngoài. Bình thường là như vậy, nhưng lúc đó thế nào mà đã cắm tai nghe vào rồi mà loa ngoài của điện thoại vẫn cứ oang oang, trong lúc tôi say sưa thưởng thức âm nhạc qua tai nghe thì những người xung quanh cũng được nghe nhạc miễn phí như là nghe loa phường gắn trên cột điện vậy. Thế mới ngượng chứ.

Ngượng nhất là để bọn xung quanh nghe được các bài hát mình đang nghe, cực kỳ lởm như sau:

- Dragoster On Tei (nghe như bọn choai choai lắc trên New)
- Chế Linh - Sao em nỡ đành quên (úi giời, sến và có vẻ văn hóa thấp)
- Bono - A Cowboy's Work is Never Done (cái tên đã nói lên nội dung bài hát)
- Hymn (thằng ca sỹ từ thời 8x hát bài này cũng hát cái bài In Joy and Sorrow mà một lần xem phóng sự trên đài Viva của Đức thì rõ là một thằng biến thái, gay hay đại để thế).

Xấu hổ đéo tả!

Friday, October 5, 2007

Thôi không kết nối thẳng tới tiềm thức nữa, LOL

Sau khi blog entry: Stupidity unlimited: Hãng truyền thông Hoàng Gia - Kết nối thẳng tới tiềm thức được phát sóng trên VTC, Vnexpress và các loại phương tiện truyền thông lá cải khác, gần đây đã không thấy hãng này quảng cáo như cũ nữa, mà câu khẩu hiệu chỉ còn gọn lỏn: "Hãng truyền thông Hoàng Gia". Chấm hết.

Vậy là với blog này mình cũng đã góp phần làm cho thiên hạ bớt ngu, bớt nhí nhố, cuộc sống đẹp hơn vì bớt đi những thứ dớ dẩn đần độn. Riêng đối với Hoàng Gia, từ nay hãng đã từ trong ra ngoài, thơm như hương nhụy hoa nhài, sạch như nước suối ban mai giữa rừng. Xin chúc mừng hãng!

Tuesday, October 2, 2007

Why am I so surrounded by so many idiots?

Giỏi thì làm gì cũng tốt, không chỉ chuyên môn được đào tạo mà còn giỏi đủ thứ, như là chụp ảnh, nói tiếng Anh, thậm chí nấu ăn, quét nhà. Ngu dốt thì làm gì cũng khó. Dưới đây xin minh họa.

Hôm nay, đang ở HCMC chuẩn bị đi làm việc với đối tác mà lại thiếu tài liệu do đây là buổi họp ngoài dự kiến, tôi bèn gọi điện về văn phòng HN với yêu cầu rất rõ ràng, cụ thể, đến bò cũng có thể làm được:

- Tìm trong cái folder trắng trên cái bàn bên tay trái anh sẽ thấy trên cùng là một biên bản họp ngày... Hãy photocopy hai tờ cuối cùng của tài liệu đó và gửi cho anh đến số fax... để anh đi làm việc ngay bây giờ.

Việc này cần gì tới 5 phút, mà tháo vát thì chỉ cần 2 phút là xong. Thế mà 15 phút trôi qua ở đầu này máy fax chả có gì đùn ra cả.


- Máy fax tự dưng lỗi làm sao được. Thôi thế thì scan và gửi e-mail cho anh ngay lập tức.


20 phút nữa trôi qua mà vẫn chưa thấy e-mail.

- Sao thế? Đang gửi nhưng nặng quá thư chưa đi anh ạ.

Đến đây thì đã có thể đoán là mấy con bò sắp sửa tống mấy file to tướng dung lượng nhiều MB vào hộp thư của mình, đang vội thì chớ.

Quả nhiên với kết nối wireless lúc tỏ lúc mờ lúc đó, tôi phải chờ đến 10-15 phút mới tải được cái e-mail với 2 attachments dạng jpg mỗi file đến 2MB. Lưu ý là một e-mail như thế sẽ có dung lượng là khoảng 10MB, tính cả phần headers của thư. Còn khi truyền 10MB dữ liệu ấy bằng giao thức TCP/IP, tức là internet, tổng lượng thông tin cần truyền có thể lên đến 16MB do phần headers của các gói tin. Đang vội thì chớ.

Tất nhiên, không phải ai cũng hiểu, và cần hiểu rõ về công nghệ thông tin như thế, nhưng chẳng nhẽ khi yêu cầu tại liệu lại phải dặn rõ đến cả độ phân giải khi scan là bao nhiêu dpi, độ sâu là 2 mầu hay gray scale hay RGB, ghi file dưới format gì trước khi chuyển sang dạng PDF tiêu chuẩn có kích thước chỉ 50-100KB. Có nhất thiết phải thế không?

Đúng là dốt nát thì làm gì cũng khó.

Nếu bạn nghĩ những kỹ năng kiểu như thế là tầm thường, có cũng được không thì thôi chả sao, hãy nghĩ lại. Nhiều đứa thanh niên trẻ bây giờ ngoại ngữ rất ngu, không chịu đi học lái xe, nhảy đầm, bơi lội, thì không đơn giản chỉ là không làm được những việc đòi hỏi những kỹ năng cụ thể ấy, mà quan trọng là chúng sống một cuộc sống nghèo nàn đơn điệu và kém chất lượng hẳn so với những người "giỏi". Khi thạo ngoại ngữ, bạn suy nghĩ khác người không biết ngoại ngữ ngay cả khi bạn không dùng ngoại ngữ. Biết lái xe, bạn sẽ đi đứng cẩn thận và an toàn ngay cả khi đi bộ. Biết nhảy đầm, bạn không ngại mà lúc nào cũng hứng khởi đi dự tiệc tùng. Biết bơi, bạn sẽ không sợ nước ngay cả khi đứng trên cầu nhìn xuống.

Nhiều người xung quanh tôi và chúng ta không hiểu điều đó.

Monday, October 1, 2007

Chứng khoán lại sốt như điên

Thực ra không phải đến tận hôm nay mà cơn sốt đã bắt đầu nhen nhóm từ đầu tháng 9 rồi. Hôm nay thì lên đến cực điểm, sàn HOSE đa số chứng khoán tăng giá 5%, còn sàn HASTC đại đa số tăng 10%, điều đáng nói là chỉ trong một ngày. Điều đó có nghĩa là nếu hôm qua thị giá chứng khoán bạn sở hữu trị giá 1 tỷ đồng thì hôm nay vào lúc 11AM số tiền bạn có nếu bán số chứng khoán ấy đã là 1 tỷ 50 triệu hoặc 1 tỷ 100 triệu, mà nhiều khả năng là ở giữa hai số đó.

Và nó còn tăng kịch trần như thế vài ngày nữa là ít. Số tiền tăng theo cấp số nhân.

Tôi không thích như thế lắm. Khi nó xảy ra, ai cũng trúng, mà là trúng to. Mà như thế thì hóa ra cao thủ cũng chỉ bằng chị bán hàng rau, người chơi có cá tính cũng giống như kẻ mua bán theo phong trào.

Hợp lý là phần thưởng chỉ dành cho những người có cái đầu, sở hữu đầy đủ kiến thức về tài chính và thành thạo các công cụ phân tích liên quan đến toán thống kê cao cấp. Phần thưởng ngọt ngào hơn nếu ta có còn người xung quanh thì không.

Chứng khoán là cuộc chơi sòng phẳng, ai cũng có thể mở tài khoản và mua mua bán bán. Không thể đổ tại thằng đó giầu hơn vì bố nó làm to, hay nó đi cái xe đẹp là vì nhà vợ nó mới bán đất. Cũng không thể đổ tại thông tin, bởi thu thập thông tin cũng là một phần của cuộc chơi. Ai tài, người đó làm giầu.

Saturday, September 29, 2007

Sập đường dẫn cầu Cần Thơ - Quan điểm của tôi

Bộ trưởng bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng vừa trả lời phỏng vấn trực tiếp trên VTV1 sáng hôm nay, thứ 7. Những câu hỏi cuối cùng có đoạn: Sẽ có những yêu cầu gì đối với nhà thầu trong thời gian tới? Bộ trưởng Dũng trả lời: "Cần nhanh chóng tiếp tục thi công và giảm thiểu thời gian bị gián đoạn do sự cố này. Nhà thầu được yêu cầu tăng cường chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn cao trên công trường (do bị chất vấn với câu hỏi trước đó là vì sao lại có nhiều nhân công phổ thông không có chuyên môn làm việc trên công trường đến thế). Nhà thầu đã chấp nhận yêu cầu này". Nguyên văn.

Việt Nam ta là đất nước kiểu gì thế này?

Tuy nguyên nhân chính còn được tiếp tục điều tra và nghiên cứu, nhưng đã sơ bộ kết luận là do hệ giàn giáo mất ổn định, lỗi khi tổ chức thi công của nhà thầu. Chỉ bằng suy luận, tôi cũng nghiêng về quan điểm này. Tất nhiên còn lỗi của tư vấn giám sát và chủ đầu tư, nhưng nhà thầu xây dựng chính là đối tượng liên quan trực tiếp. Vậy mà họ lại chỉ được yêu cầu bổ sung này, tăng thêm nọ. Nhẽ ra, họ phải bị bắt giữ để điều tra và nếu đúng có tội thì phải truy tố cho đi tù mọt gông.

Những vụ ăn bớt ăn xén tí vật liệu, không gây hiệu quả gì như vụ Vinaconex-1 ở Kim Giang hai năm trước đây thì bắt bớ rùm beng cứ như là lập công lớn lắm cho dân cho nước. Về vụ đó cả Trần Chủng, cục trưởng cục Giám định cũng đã phải trả lời hai câu hỏi rất trực tiếp sau đây một cách rất trực tiếp:

- Có làm nguy hiểm đến công trình không: Không.
- Làm thế có sai không: Có.

Phải chăng do đất nước ta còn nghèo nên sinh mạng con người không quý và đáng tôn trọng bằng tiền và tình hữu nghị với các bạn Nhật Bản.

Nhân tiện, cả Đông Á bài Nhật, riêng Việt Nam thì không.

Tôi biết, đối với các kỹ sư giám sát và quản lý xây dựng người Nhật, một sự cố như thế này đã làm cho cả sự nghiệp phía trước của họ đi tong. Họ sẽ không được công ty (Nhật) nào khác thuê, còn ở công ty của họ thì họ sẽ bị khinh rẻ, mãi sẽ không ngóc lên được. Ở ta thì lại khác. Thế mới đáng nói.

Monday, September 24, 2007

Quyền trẻ em

Hôm nay thời sự VTV1 đưa tin về bọn người tổ chức đưa trẻ em ở các vùng nông thôn nghèo khó ra thành phố để hành nghề ăn xin. Phóng sự truyền hình kể lại chuyện chính bố mẹ lũ trẻ đã giao chúng cho bọn đầu nậu kia chứ chả phải bọn trẻ bị ai bắt đi cả. Mỗi tháng những kẻ làm cha mẹ vô lương tâm kia nhận được 800 nghìn đến một triệu đồng cho mỗi đứa con họ gửi đi. Theo VTV, nếu mỗi ngày bọn trẻ không về giao nộp lại cho đầu nậu được đến 200 nghìn đồng thì chúng sẽ bị ngược đãi, đánh đập. Kết luận của VTV: Tội lạm dụng trẻ em cần được xử phạt nghiêm khắc hơn nữa (ý nói đến việc trừng trị bọn đầu nậu tổ chức hành nghề ăn xin chuyên nghiệp nên quy ra một tội gì đó theo luật). Chú ý là có dùng từ hơn nữa. Không có từ này trong câu thì hóa ra ở Việt Nam trước nay tội đó chưa bị xử phạt. Đã phát thanh trên TV thì phải nói thế cho nó chuẩn, cho nó đúng về chính trị.

VTV vốn rất ngu như thường ngày. Tại sao trước tiên không xử phạt lũ bố mẹ vô lương tâm đẩy con mình ra đường, mà lại hướng tới việc xử phạt những thành phần cho chúng chỗ nương tựa, cơm ăn áo mặc và tiền gửi hàng tháng về nhà.

Còn nhớ, năm 1990 báo đài làm rùm beng về việc
Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký và phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Bé cái nhầm, thực ra không phải như vậy nên sau này có nhắc đến chuyện này thì báo đài thay vào đó hay sử dụng cụm từ một trong những nước đầu tiên.

Tại một nước nghèo khổ như Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác thì việc trẻ em bị lạm dụng không có gì là đáng ngạc nhiên. Ký và phê chuẩn một công ước vớ vẩn nào đó cũng chả có gì đáng nói bởi thích thì ký gì chả được. Nhưng mỉa mai và nhục nhã thay, khi Việt Nam đã tự hào đến thế với việc cho rằng mình là nước đầu tiên ký công ước về quyền trẻ em ấy.

Không làm được thì đừng ký, phỏng ạ? Vấn đề là thực chất nó thế nào, chứ còn việc ký hay không ký nhiều khi chả có gì là quan trọng cả.

Saturday, September 22, 2007

Plant A Hope


Ở cái Hà Nội nhỏ bé mà lại nhung nhúc những người này, kiếm được một nơi để trồng cây thật chẳng phải dễ. Muốn hiến cây cho chùa (vào chùa trồng cây) lại càng khó, không phải chùa không muốn nhận, mà đơn giản chỉ vì không mấy chùa còn một chỗ đất trống trồng cây được.

Thế nên sau khi tôi đã cố gắng làm được điều đó, cảm giác trong lòng thật là hạnh phúc và thư thái.

Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta có cái gì đấy để hy vọng. Cây là một vật thể sống, có ích và làm đẹp cho môi trường. Cây
phát triển từng ngày. Rồi đây cây sẽ cao lớn, đẹp đẽ, ra hoa kết trái. Sẽ có nhiều người ngắm nhìn rồi tấm tắc khen. Cây chính là hy vọng.

Who plants a tree, plants a hope.

Sunday, September 9, 2007

Fucking, Scheiße Viettel!


Entry này trình bày các lý do để không dùng và vận động mọi người không dùng mạng điện thoại di động Viettel.

Cho những ai không biết, Viettel là một công ty quân đội, nhà cung cấp trẻ nhất trong 3 nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động GSM tại Việt Nam hiện nay xếp theo thứ tự lâu đời là Mobifone, Vinaphone và Viettel. Chỉ mới 3 năm gần đây trong khi 2 công ty kia đã được trên 10 năm, Viettel ra đời khi mà những khách hàng tiềm năng thuộc lớp trên, những người tiêu nhiền tiền cho thông tin di động nhất, tất nhiên là đã sử dụng di động của hãng khác rồi, ví dụ như giám đốc, trưởng phòng, nhà kinh doanh, công chức, lái xe. Vì thế để có khách hàng Viettel tung ra những chiêu hết sức táo bạo kiểu như hàng không giá rẻ “Bay từ Hà Nội đi Bangkok chỉ có 1,- USD” nhưng thực ra khi cộng thuế và các chi phí khác ví dụ phụ phí xăng dầu thì vé đấy tuy vẫn rẻ hơn nhưng không phải là rất rẻ so với vé của một hãng hàng không hàng hiệu nào đó. Dễ hiểu phản ứng của một người quen dùng hàng khá và tốt, hiếu kỳ dừng lại xem cái quảng cáo xanh đỏ rầm rĩ này sẽ nhanh chóng lắc đầu quay đi “Đ.M, tưởng gì”. Đéo ai lại thế, giá vé máy bay lại chỉ là giá ghế ngồi còn thì xăng dầu và thuế má là các khoản riêng, người mua vẫn phải trả nhưng không được coi là giá vé. Theo cách như vậy, giá theo quảng cáo của Viettel có rẻ hơn, nhưng dùng để dùng một số dịch vụ gia tăng thì lại mất tiền thuê bao tháng. Thu hút khách hàng bằng cách như vậy quả là lừa đảo, phỏng ạ? Dưới đây sẽ so sánh chi tiết cụ thể trên từng khía cạnh.

1. Chất lượng dịch vụ thông tin di động

1.1 Availability

Thời nay điều đáng quan tâm hàng đầu là chất lượng chứ không phải giá cả. Mạng di động của Viettel thường xuyên bị bận, nghĩa là bạn vẫn luôn bật máy điện thoại di động của mình nhưng người khác gọi cho bạn lại nhận được thông báo là not available. Thật nực cười khi có những lúc tôi chờ một cuộc điện thoại quan trọng của ai đó và vì thế mọi giác quan cứ gọi là chăm chăm chú ý vào điện thoại thế rồi bỗng nhoằng một cái nhận được tin nhắn từ tổng đài Viettel là “Quý vị vừa lỡ một cuộc gọi từ số máy (mà tôi đang chờ) vào hồi (đúng bây giờ)”. Lập tức tôi gọi lại cho số đối tác và nhận được lời quở trách (nếu là bạn bè) hoặc dấu hiệu của sự không hài lòng (nếu không phải là quan hệ thân thiết), rằng “Đi đéo đâu mà tắt máy thế” hoặc “Khiếp, gọi ông khó thế”.

Máy tắt đâu mà tắt. Có thằng Viettel tắt tổng đài thì có.

Còn nói về gọi đi thì cũng phập phù, phọt phẹt không kém nhận cuộc gọi đến. Có những lần dùng máy Viettel gọi đi mãi không được (kết nối bị ngắt – call failures - trước khi nghe thấy bất cứ tiếng tút tút nào), ngay lúc đó rút máy dùng sim mobifone ra gọi lập tức thông ngay. Shit!

Mang điện thoại sim Viettel ra nước ngoài mới thực sự là thảm họa.

Dùng dịch vụ roaming với nhà cung cấp nào thì cũng rất đắt, nhưng mà vẫn phải dùng bởi không ai muốn lỡ một cuộc điện thoại nào khi rất có thể đó là những cuộc điện thoại quan trọng, mang lại cơ hội làm ăn và tiền bạc. Thế mà chưa cuộc gọi nào từ Việt Nam có thể tìm đến số Viettel của tôi khi tôi ở nước ngoài, trong khi chiều gọi đi thì lại khả thi. Thật là vô ích bởi dù gọi đi và gọi đến tôi đều sẽ phải trả phí khá đắt, nhưng nhận cuộc gọi đến thì mới cần, chứ còn để gọi đi thì không thiếu cách hợp lý hơn việc mang máy di động từ Việt Nam sang nước ngoài để gọi đi đây đi đó.

Điều này là do quan hệ của Viettel với các nhà cung cấp ở nước ngoài chưa đầy đủ, và đã được khẳng định đến 200% bởi sau lần thứ nhất gặp sự cố như trên thì tôi đã yêu cầu Viettel giải thích rất rõ. Lời hướng dẫn nhận được từ Viettel sau đó rất chi tiết: Nếu sang nước A, anh hãy tự chọn nhà cung cấp dịch vụ T bằng tay (manual network selection) chứ đừng để máy tự tìm kiếm và tự kết nối với mạng có sóng mạnh nhất. Lần sau sang nước A, tôi đã tự chọn mạng di động B, và kết quả là vẫn như lần trước. Shit!

Trong thời đại toàn cầu hóa này, không ai cần một nhà cung cấp kết nối với quốc tế có nhiều khó khăn như vậy. Có lần tôi đã nhỡ việc với một người bạn người nước ngoài (nước C, không phải nước A trên kia, tức là Viettel có vấn đề không chỉ với một đối tác quốc tế cụ thể) vì không nhận được SMS của anh ta, trong khi trên thực tế anh này đã gửi tin nhắn đến vài lần. Việc này sau đó được làm rõ là Viettel chưa có quan hệ với đối tác ở nước C kia.

1.2 Chất lượng đàm thoại

Viettel dùng kỹ thuật VOIP (Voice Over Internet Protocol) để nén dữ liệu đàm thoại của khách hàng nhằm tiết kiệm băng thông (bandwidth), do đó hiển nhiên là khi đàm thoại, đặc biệt là đàm thoại quốc tế, âm thanh cũng như chat bằng Yahoo hay Skype, tứclà gián đoạn, rè, mờ và hai đầu dây thường xuyên phải chờ nhau. Khi này các cuộc gọi quốc tế không thể thể hiện số người gọi tới: ta gọi tây tây không biết là ai gọi, tây gọi ta ta cũng chẳng thấy hiện số lên. Hai điều bất tiện nảy sinh là người ta không biết ai đang gọi tới để có thể lựa chọn có nhấc máy nghe hay không (nếu đang roaming thì nghe cũng mất tiền, hơn nữa không phải ai ta cũng đồng ý trả lời), và nếu nhỡ cuộc gọi thì dù muốn gọi lại cũng không biết gọi lại cho ai, gọi lại vào số nào.

Đối với hai mạng GSM kia của Việt Nam, điều này không xảy ra. Đi quốc tế, hay quốc tế gọi đến đều hiện số bình thường theo chuẩn +(mã quốc gia) rồi đến số điện thoại. Thế mới là phải, vì người ta đã phải trả cước quốc tế mà chỉ nhận được chất lượng chat Internet là sao.

2. Các dịch vụ và giá trị gia tăng khác

2.1 Dịch vụ thông tin di động

Trong khi các nhà cung cấp khác miễn phí thuê bao sử dụng dịch vụ GPRS và báo cuộc gọi nhỡ (MCA) cho khách hàng thì Viettel lại tính mấy nghìn đồng thuê bao tháng. Thật là bần tiện và khổ sở! Điều này làm cho người sử dụng Viettel muốn rẻ thì chỉ được sử dụng những dịch vụ cơ bản nhất của một mạng di động.

Dù thế nào thì tôi cũng không thể kết nối được với dịch vụ GPRS của Viettel. Tuần trước sau khi đăng ký xong gói thuê bao GPRS 20.000đ/tháng, loay hoay mãi mà không thể kết nối được, tôi gọi đến số hotline 198 để hỏi cho ra nhẽ thì số này luôn bận như thường lệ. Tôi gọi đến số hỗ trợ có tính phí của Viettel là 0989198198 thì nhân viên ở đây trả lời là tại máy anh. Tôi bảo vậy thì tôi không sử dụng nữa. Nhân viên bảo anh không sử dụng nữa tháng này anh vẫn phải trả 20.000đ. Tôi bảo sao ngu thế anh đã kết nối được phút nào đâu. Nhân viên bảo quy định của bọn em thế. Tiên sư bố bọn lừa đảo!

2.2 Chất lượng nhân viên

Nhân viên của Viettel toàn là người nông thôn, cư xử vụng về, thô lỗ và hỗn láo với khách hàng. Đây là điểm rất yếu của Viettel. Nhẽ ra những nhân viên có xuất thân từ nông nghiệp vốn cần cù chịu thương chịu khó chỉ nên cho làm nghiệp vụ ở back-office còn giao tiếp với khách hàng thì giao cho những đứa ít nhất có tí nho nhã bên trong và hào hoa bên ngoài.

Đã có lần tôi đến một văn phòng giao dịch của Viettel để yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Nhân viên không chịu, cãi lý với tôi rằng tôi đi mà gọi đến số hotline của bọn nó là số 198 yêu cầu khóa dịch vụ đã, rồi nó mới đóng hợp đồng được. Này thì 198 đây mày gọi cho anh đi! Như thường lệ số hỗ trợ 198 của Viettel không thể nào kết nối được. Nhân viên đuối lý đành phải làm theo yêu cầu của tôi mà không dám gây khó dễ thêm tí nào nữa.

2.3 Giá trị thương hiệu

Khẩu hiệu quảng cáo của Viettel khá là ngây ngô: “Hãy nói theo cách của bạn” và được dịch ra tiếng Anh rất thô thiển là “Say it your way”. Nhiều người nhại lại là "Muốn nói kiểu gì thì nói", bởi có kết nối được đâu. Không chỉ vì người sử dụng Viettel toàn sinh viên nhà quê, cave, xe ôm, người lao động đơn giản thu nhập thấp, những người mới sử dụng điện thoại gần đây, bản thân thương hiệu giá rẻ di động Viettel không mang đến cho chủ nhân của số điện thoại một niềm kiêu hãnh nào. Khi gặp một người mới và trao đổi số điện thoại với anh ta, việc số di động của bạn là của nhà cung cấp Viettel có thể làm cho bạn khó xử đôi chút khi anh ta nhíu mày: Ơ, số Viettel à?

Một lần, có người đã hỏi tôi mà không phải là có ý xấu: Anh Râu dùng số Viettel chắc rẻ lắm nhỉ. Mệt.

3. Chăm sóc khách hàng

3.1 Hỗ trợ kỹ thuật

Viettel có một số hotline hỗ trợ miễn phí là 198 hầu như luôn luôn bận, và một số hỗ trợ mất tiền là 0989198198 thì luôn luôn gọi được. Một là băng thông hạn chế, và số nhân viên hỗ trợ khách hàng ngồi sau số máy này là rất có hạn. Phải chăng số 198 luôn bị trêu trọc bởi những thành phần dân trí thấp là những người sử dụng mạng Viettel. Ví dụ, báo lá cải Vnexpress đăng tin có một cô cave nhân viên bán quán cà phê đã gọi hàng trăm cuộc trêu cảnh sát 113. Một lần nữa, phân loại khách hàng của Viettel ảnh hưởng đến điều này. Nếu bạn ở một khu mà hàng xóm toàn là xe ôm, nghiện hút, sinh viên tỉnh xa thuê nhà hẳn khi xảy ra việc trận mưa to đêm qua làm mất điện cục bộ cả khu thì sự cố cũng lâu được khắc phục hơn là trường hợp khu đó tập trung toàn thành phần lắm tiền nhiều của, giám đốc bác sỹ sư nhân viên văn phòng.

3.2 Chiến lược giữ khách

Hôm nay tôi vừa nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mobifone. Cũng năm nay mobifone vừa chiêu đãi khách hàng thân thiết một buổi ca nhạc khá hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Mỹ Đình với toàn những ca sỹ ăn khách hàng đầu Việt Nam như là Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Mỹ Linh, thậm chí cả Đức Huy.

Công ty mobifone này có chiến lược đúng đắn, bởi như dân marketing được học, đối với đa số công ty dịch vụ, 80% doanh thu là đến từ 20% khách hàng quan trọng nhất.

Tôi không nhận được gì từ Viettel cả.

Viettel đang không có chiến lược phù hợp vì họ đang không giữ được những khách hàng trả tiền triệu hàng tháng trong khi đó lại chú trọng phát triển những khách hàng nhỏ thu nhập thấp dùng không đến 100.000đ/tháng như sinh viên xa nhà, cửu vạn, xe ôm bằng cách giảm giá thuê bao thêm vài nghìn đồng. Nhiều người lấy một sim Viettel chỉ vì nó quá rẻ, kiểu như mua 50.000đ mà được gọi tới 150.000đ. Dĩ nhiên, chỉ gọi hết số tiền khuyến mại này là họ lại cho cái sim ấy vào sọt rác.

4. Privacy

4. 1 Bảo mật, an ninh

Viettel là một công ty quân đội, nên khả năng cơ quan an ninh can thiệp để nghe trộm điện thoại và lấy thông tin khách hàng là thực tế hơn nhiều so với trường hợp doanh nghiệp cổ phần hoặc nước ngoài như mobifone và Vinaphone. Một người bạn tôi, vừa làm doanh nghiệp vừa có hàm đại úy an ninh (rất lằng nhằng nên không tả chi tiết ở đây) yêu cầu tất cả nhân viên trong doanh nghiệp của anh ta không dùng di động Viettel chính là vì lý do này.

4.2 Spam

Trong khi không nhắn tin chúc mừng sinh nhật khách hàng (Viettel có dữ liệu để có thể làm việc này nếu muốn) thì công ty này lại tự cho phép mình nhắn tin quảng cáo unsolicited vào máy của khách hàng của mình những tin đại loại như cần tuyển 50 nhân viên hay là mời đi xem đội Thể công đá bóng. Các mạng khác cũng hay thông báo cho khách hàng qua đường SMS nhưng đó chỉ là những thông tin liên quan trực tiếp đến dịch vụ họ đang cung cấp, ví dụ như về một dịch vụ mới có, hay là thông tin về giảm cước.

Sunday, September 2, 2007

Stupidity Unlimited: Thanh niên du học về


Nhiều đứa thanh niên Việt Nam du học, loại người mà thời nay rất nhiều, đã học những cái vớ vẩn gì đấy mà chả ai biết là cái gì. Nhiều người an ủi thôi thì ít nhất bọn đấy cũng học được cái ngoại ngữ. Nhưng thực tế đang làm lung lay nhận định này.

Hè vừa rồi tôi gặp một thanh niên trẻ trở về từ Úc sau dăm bẩy năm học phổ thông rồi dự bị cái khỉ gì đó mà nói ra rất lằng nhằng. Mục đích về chuyến này của cậu là để thi lấy bằng IELTS với số điểm ít nhất band 6. Cậu nói ở Việt Nam thi dễ hơn bên kia.

Ielts band 6 cũng như Toefl (paper based) 550 thường là yêu cầu ngôn ngữ để xét chấp nhận sinh viên nước ngoài vào các trường đại học ở Anh, Úc và Mỹ tương ứng. Nhiều khi người ta yêu cầu cao hơn. Đây là những test rất tiêu chuẩn nên các trường ở các nước không nói tiếng Anh cũng dùng kết quả test này để xét các sinh viên đang xin vào các chương trình học dạy bằng tiếng Anh của họ.

Một nữ thanh niên trẻ vừa du học tự túc ngành gì đó kiểu như là kinh doanh quản trị ở Hà Lan về. Khóa học của cô dành cho sinh viên quốc tế nên ngôn ngữ để giảng dạy là tiếng Anh. Không thế không được bởi nếu dạy bằng tiếng Hà Lan chắc chả có ai học được và muốn học cả.

Gần đây, tôi thấy nữ thanh niên này thường dùng thời gian rỗi của mình để nghiên cứu các giáo trình Ielts. Điều này thật ngạc nhiên và mỉa mai. Tại sao nữ thanh niên này lại hoàn thành được khóa học khi mà chưa từng đáp ứng được một trong những yêu cầu xét tuyển đầu vào.

Một thanh niên khác lấy bằng MBA ở Sunderland, Anh quốc về. Trong một e-mail của cậu gửi cho đối tác công việc có đoạn: "René I still angry you" và các câu đại loại như thế. Trường hợp này làm tôi khá tò mò về trình độ Anh ngữ của sinh viên du học ở chính ngay Anh quốc về nói chung.

Như Cao Bá Quát ngao ngán nhìn đám học trò nửa người nửa ngợm nửa đười ươi, nhiều lúc tôi nghĩ bụng, mẹ chúng mày đẻ chúng mày ra làm gì cho nó doãng mẹ cả L.

Wednesday, August 29, 2007

Why do they have to be so stupid?

They are: Tiến sỹ VN, của nhân ngoại ngữ tiếng Anh, thạc sỹ du học tự túc ở Anh quốc về.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Saturday, August 25, 2007

Stupidity unlimited: Hãng truyền thông Hoàng Gia - Kết nối thẳng tới tiềm thức


Hãng truyền thông Hoàng Gia, một hãng truyền thông vớ vẩn nào đó mà đang làm vài gameshow cho VTV đơn cử là trò "Tam sao thất bản" phát vào sáng Thứ Bẩy hàng tuần, có cái slogan/motto vô cùng dớ dẩn và đần độn: "Hãng truyền thông Hoàng Gia - Kết nối thẳng tới tiềm thức". Câu này được phát vào cuối chương trình sau khi giới thiệu những người thực hiện, với mục đích quảng cáo cho hãng. Điều này hết sức bậy bạ, bởi nếu bọn này có thể kết nối thẳng tới tiềm thức của bạn và bảo cái tiềm thức ấy rằng bạn là con vịt, lập tức bạn sẽ kêu quàng quạc và nhảy xuống ao bơi ngay. Bởi "Kết nối với tiềm thức" về bản chất ấy chính là thôi miên.

Hypnosis, in its simplest definition, is your ability to convince yourself something is true. You can allow yourself to go into hypnosis, be hypnotized, by somebody or something external, or by focusing internally on your own thoughts, feelings, or memories. The process of hypnosis bypasses the natural critical factor of your conscious mind, the “"yeah, but"” factor, and opens direct communication with your subconscious. Your subconscious directly controls your feelings, beliefs and behavior. Hypnosis can make you change your mind.


Và như nhiều người thường quan ngại, "I hate that the media's trying to control our minds. It's very subtle, but it's a new form of fascism, really", hãng truyền thông Hoàng Gia với câu khẩu hiệu ngu ngốc của mình phải chăng muốn chứng minh cho thiên hạ thấy chúng là tín đồ của chủ nghĩa phát xít mới?

Tuesday, August 21, 2007

Nicolas Cage - Ghost Rider


It's said that the West was built on legends. Tall tales that help us make sense of things too great or too terrifying to believe. And legends are a way of understanding things greater than ourselves. Forces that shape our lives. Events that defy explanation. Individuals whose lives soar to the heavens or fall to the earth. This is how legends are born.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là Nicolas Cage tại Madame Tussaud Amsterdam (2007)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhân tiện, Kylie Minogue:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sunday, August 12, 2007

Music digitalised

Thời đại này mọi thứ đều được số hóa: TV, phim, ảnh, nhạc vì sử dụng theo dạng thức này vô cùng thuận tiện so với các cách truyền thống: nhanh, chất lượng ổn định trăm lần như một, lưu trữ lâu dài mà chất lượng không suy suyển. Vì thế nên dù rất mất công thì tôi cũng phải nghiến răng cố gắng số hóa bộ sưu tập nhạc cũ hiện đang nằm trên băng cassettes đang có nguy cơ hư hỏng hoặc suy giảm chất lượng đáng kể. Những nhạc phẩm được số hóa chủ yếu là nhạc cũ Việt Nam mà nhiều người gọi là nhạc vàng và nhạc trẻ do ca sỹ người Việt hát khoảng những năm 80s vì những thể loại nhạc khác thì có thể kiếm được CD của chúng một cách khá dễ dàng.

Để phục vụ mục đích này, phải mua một máy chơi băng mới làm nguồn phát.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Recorder: Soundcard của máy PC.
Phần mềm: Nero SoundTrax.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tiếp theo sẽ là số hóa đống băng video. Dĩ nhiên là bạn biết đấy, thời buổi đĩa DVD phân giải cao cứ đầy cả ra mà vẫn có băng video đáng công sao chép lại thì nội dung của nó phải đặc sắc thế nào rồi.

Saturday, August 11, 2007

Lost


Nói chung là phim Lost này cứ như tiểu thuyết chương hồi, mọi tình tiết đều logic và dẫn dắt đến nhau, mở ra được một bí mật thì lại hé ra 2-3 cái bí mật khác cứ gọi là rối tung rối mù, người xem tóm lại là chả thể nào đoán trước được. Đã thế đang gay cấn lại cứ lồng các đoạn retrospect chậm chạp vào làm người xem càng sốt ruột và rắc rối.

Saturday, August 4, 2007

Đi ăn hến


Có không ít các ý kiến nói rằng người Việt ta dù có thể có tiền triệu đô la nhưng để mà trở thành các quý ông, quý bà thì chắc còn cần vài thế hệ nữa, tức là hiện nay đã có những người tuy có tiền nhưng không biết cách cư xử sao cho lịch sự sang trọng và đời sống tinh thần thì vô cùng nghèo nàn. Rất tiếc tôi lại trong nhóm những người ủng hộ quan điểm trên. Đơn cử nói ngay thanh niên ta tại hai thành phố lớn là HN và HCMC ăn no rồi cái chơi và chỗ chơi chả có. HN có cái bờ hồ Tây chật như hang gián mỗi tối thứ 7 có 200 đứa dựa vào lan can ôm nhau là coi như hết mẹ cả bờ hồ chiếm cả chỗ chơi của trẻ con. Thành ra thanh niên ta ăn no xong chỉ biết ra đường đua xe máy (toàn xe nữ trên mấy cái phố bé tẹo) rồi thì lên Niu (đóng cửa rồi) lắc rồi thì xì ke ma túy. Đấy Việt Nam thế là hết vị.

Thử xem tây nó sống thế nào. Hôm rồi ở bển tôi đi ăn hến bằng thuyền buồm. Bắt đầu đi từ chỗ này.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đây, đến nơi rồi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Quán phục vụ hải sản trong đó hến là một đặc sản.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tây ăn hến với white wine các bạn ạ.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Friday, August 3, 2007

VIP lounge: Gái lịch và VTV

Anh là người bay thường xuyên của bọn Vietnam Airlines và một trong những kết quả của việc đó là membership cho phép vào VIP lounge của VNA khi đi bằng bất cứ vé gì. Cái này thì cũng nhiều người có, không phải là chuyện đáng nói. Các hãng hàng không quốc tế khác đều có những phần thưởng hấp dẫn dành cho frequent flyers. Đơn cử một thằng tây anh biết tình hình là quanh năm đi công tác bằng máy bay, đến hè cả hai vợ chồng đi nghỉ cả nửa vòng trái đất đến 3 tuần mà không mất một xu nào tiền vé máy bay và khách sạn, ấy là do đổi thưởng của hãng hàng không vậy. Ai bảo là chỉ được cái giải quyết khâu oai nào.

Anyhow, có một số điều hay ho thú vị trong này.

Bạn nghĩ là gái đẹp thì ngu, gái có tí chất thì lại xấu, hay những đứa có tí trình thì lại có vấn đề về giao tiếp và méo mó về hình thức? Hãy nghĩ lại. Trong VIP lounge ta có thể gặp những phụ nữ vừa đẹp lại sang, thoạt trông cứ tưởng gái bắc Á như Tầu Nhật Hàn (trong bọn này thì anh cũng chưa gặp phụ nữ trông sang cả). Ấy là vì nước da mịn đẹp (chứng tỏ khỏe mạnh tinh thần sung túc thoải mái cơ thể sản xuất ra được các hóa chất cần thiết chứ không phải đẹp do bôi kem dưỡng da từ ngoài vào). Mà phong cách đúng của người thành đạt sung túc. Không giống như cái quảng cáo business class trong đó có Thanh Lam và vài người khác: cái mặt trơ tráo câng câng trông không có gì là comfortable với bản thân cả. Bít zi nít mới chả không business, tiện nghi với lại thoải mái là cho chính mình trước tiên ấy thế mà người ngoài trông khiêm cưỡng thế thì sướng cái gì.

Và cái bọn VTV rất hay gặp trong này. Đơn cử như
Trần Bình Minh, Lê Bình, Kiều Chinh và mấy đứa còm còm hay dẫn chương trình thể thao 360 gì đấy. Thật, từ hồi có truyền hình cáp là VTV chỉ để xem thời sự trong nước nghĩa là anh chả chú ý đếch gì đến bọn này cả. Anh không trọng mà cũng chả khinh. Chả quan tâm. Ấy thế mà bọn này đi đâu nổ quá trời, nói chuyện to ở chỗ đông người nhằm mong mọi người chú ý tới. Rồi thì nói với nhau những câu kiểu như là mình cứ ngồi đây rồi khi nào lên máy bay là tiếp viên nó phải vào gọi nhỉ. Buồn cười đéo tả.

Friday, July 27, 2007

Japan


Nào thì Nhật nào.

Wednesday, July 4, 2007

Europe Again!

Lại Châu Âu. Chán bỏ mẹ, mưa, rét, trời xầm xì và làm việc thật căng thẳng. Phần mệt vì mất ngủ trên máy bay, phần vì jet lag. Chả thích tí nào. Mà ở quê nhà giờ này chứng đảo chiều lên như phi mã, thế là mình mất cơ hội ôm hàng giá rẻ. Lần trước cũng thế. Cứ đi đâu là chứng khoán tăng giá. Giời ơi, mất cơ hội kiếm bao nhiêu là tiền.

Sunday, June 3, 2007

Vietnamese ON the queue


Đáng đời thằng cáo!

Phàm là người Việt Nam, phần lớn trông mặt cứ ngu ngu, đểu đểu, không đàng hoàng tử tế thế nào. Ra đường thì băm bổ như mất trí, lạng lách cướp đường theo kiểu láu cá ăn người, ăn được tí nào hay tí ấy. Thế nên nơi nào mà tạm thời một chốc một lúc nào đấy nhu cầu lớn hơn khả năng phục vụ thì y như rằng xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy hỗn loạn tranh cướp nhau như loài vật hành động bằng bản năng. Con gà bới được con giun, lập tức những con gà khác trong đàn nhằm thẳng con mồi mà chạy tới. Linh cẩu cướp được miếng thịt của sư tử thì phải xực thật nhanh nếu không cả đàn chó hoang sẽ xông vào xâu xé trong giây lát. Còn người Hà Nội mua kem ở 35 Tràng Tiền thì luôn luôn phải chen lấn bẹp ruột. Tại sao không xếp hàng và ai cũng sẽ lần lượt mua được theo nguyên tắc công bằng là ai đến trước sẽ được phục vụ trước? Trước kia khi Tràng Tiền Plaza khánh thành, người ta còn xô đẩy nhau để đi lên thang cuốn (esclalator), mà khổ dân Hà Nội nhà quê nhìn thấy cái thang cuốn lần ấy mới là lần đầu nên nhiều chú bước lên cứ gọi là ngã bổ chửng. Thế mà vẫn ra sức tranh nhau. Nhục quá. Chung quy lại thì là do nghèo và thiếu thốn nó sinh ra hèn, nghèo hèn thì nghĩ rằng hạnh phúc không có đủ cho tất cả mọi người, vì hạnh phúc là một cái chăn ngắn, người này co vào thì người khác lại hụt (Nam Cao). Nhục thế chứ lại.

Số là hôm ấy anh lên sân bay Frankfurt chỉ trước giờ bay 2h tuy không muộn nhưng cũng không thật sớm sủa khi còn phải giải quyết vài việc khác như xin hải quan xác nhận vào hóa đơn mua hàng miễn thuế và sau đó xếp hàng lấy tiền refund cũng mất không dưới nửa giờ hoặc hơn. Đã thế anh lại còn nhầm mất công xếp hàng sau đó chỉ để nghe thằng hải quan Đức bảo “You have to check in first then come back here with the checked luggage”. Tóm lại là bây giờ cần check in càng nhanh càng tốt không có thì thậm chí lỡ chuyến bay.

Lúc ấy tại nơi làm thủ tục của Vietnam Airlines chỉ có mỗi hai quầy làm việc. Một quầy bên trong là một bà già Đức quằm quặm đang check in cho một chú Việt Nam chắc là vướng mắc vấn đề gì mà mãi không xong. Quầy bên ngoài có một em trẻ đẹp sexy nhưng “máy hỏng” à ý nói là máy vi tính đang có vấn đề không khởi động được hay làm sao mà có một em nữa cũng đang xúm vào loay hoay chữa, tíu ta tíu tít trông hay hay là.

Thực ra anh cũng không phải rơi vào một dilema “Đứng giữa hai dòng nước”: chọn quầy trong thì phải chờ chú Việt Nam kia giải quyết xong vấn đề của chú ấy, hoặc chọn quầy ngoài thì phải chờ các em xinh tươi sửa xong máy. Ấy là vì chỉ có một đường vào cả hai quầy check-in, được tạo bằng các dải băng cài trên các chân đỡ và gần như đường độc đạo, ai check in xong thì đi theo đường khác thoát ra. Anh cứ đứng đấy thì cũng đã án ngữ toàn bộ lối vào check-in, thế là chờ cả hai quầy cái nào xong trước thì vào chứ còn gì nữa. Anh ung dung lắm, nếu mà ở đây được được hút thuốc thì đã rút một điếu ra phì phèo rồi.

Bỗng dưng đánh nhoằng một cái, hai thằng Việt Nam đẩy cái xe hành lý to tướng len qua trước mặt anh, hỏi mấy em trẻ xinh quầy ngoài rồi rất nhanh sau khi biết quầy này không làm việc liền tọt vào thẳng bên trong đứng ngay sau lưng chú Việt Nam đang phải trình bày gì với bà già Đức ở quầy trong. Nghe cái thứ tiếng Đức phò của chúng nó cũng đã đoán ra chúng thuộc thể loại gì ở đây rồi. Tài, người Việt Nam sống ở các nước văn minh bao lâu cũng vẫn đểu đểu gian gian láu cá ăn người như phần lớn những người Việt Nam khác sống ở quê nhà khó khăn thiếu thốn. Anh mà là tây, anh chửi ngay hai thằng này không bằng con chó. Nhưng thôi.

Cũng phải nói thêm là Vietnam Airlines tại Frankfurt không có ưu đãi, hoặc hôm đấy anh không thấy có ưu đãi cho những người sở hữu Gold membership như thế này:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(Thẻ hội viên hạng vàng của VNA, ưu đãi chính gồm có không cần chờ đợi tại quầy làm thủ tục, trọng lượng hành lý mang theo được nhân đôi so với ghi trên vé, check in xong vào phòng VIP lên Internet chát chít, ăn uống hút xách phì phèo for free, lên tầu bay thì lên sau, lúc xuống thì xuống trước, hành lý ký gửi gắn thẻ ưu tiên nên ra đầu tiên v.v).

Anh nhìn hai thằng, một cái nhìn cau có và khinh bỉ. Anh thấy một trong hai thằng tiến lên nói chuyện với chú Việt Nam đang gặp rắc rối với quầy check-in, rồi nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

“Chị ơi hôm nay ở Frankfurt làm thủ tục khó khăn lắm, thừa mấy cân là nó bắt đổ ra hết, mà dầu gội đầu với kem là nó bắt vứt đi không mang được đâu. Chị xem có cách nào giúp bọn em không”.

A ha! Đây là châu Âu công bằng văn minh chứ không phải Việt Nam nhà quê, quan hệ nội gián tham nhũng tham ô và nhất thân nhì quen là giải quyết được vấn đề nhá!

Nhưng chính mình cũng hơi lo lo. Anh cũng mang quá cân đây này.

Lúc này em xinh tươi tóc vàng quầy ngoài đã sửa xong máy. Anh hùng dũng bước tới đặt phịch hành lý của mình lên quầy ra vẻ rất VIP. Kể cũng lo một chút về số cân nhưng anh không để lộ sự lo lắng ấy ra ngoài.

Một phút sau chứ không hơn, em xinh tươi đã làm xong thủ tục và cười roi rói “your gate number is… boarding time… have a good flight”. Hành lý quá cân không thấy nói gì. Anh bước ra, oai như cóc. Lúc này đã có vài người nữa xếp hàng sau anh và tiến vào làm check-in em trẻ xinh tóc vàng luôn.

Anh đánh mắt nhìn sang quầy trong nơi có bà nhân viên già khó tính. Hai thằng Việt Nam ban nãy đang phải khui đồ ra la liệt. Khổ quá.

Đáng đời thằng cáo!

“Cho hay muôn sự tại trời…”