Thursday, April 19, 2007

Europa, Europa!

Back to Europe, I am once again under heavy work load, but I don't hesitate to take on the pressure. It's pleasure to think I am on the move, just like when someone says: "so many women, so little time", it's not like complaining about life quality.

I can't install anything here including a VNM typing program so I rather write in English. The first night in the plane was sleepless, the 2nd night in Europe I slept only 5 hrs, the 3rd night 3 hrs. I have to live with it. Everyday, after some 10 hrs of office working, discussions, meetings and site visits, I have to suffer 4-hour dinners with my Kollege. At night, still go out to have a drink with the guys. No wonder I'm exhausted now. But I wonder why in here the most classy whiskey in bars is only Black Label, the kind we never even took into consideration when we were in VN.

I even don't know what I'm writing.

Sunday, April 15, 2007

This is music!


Nói ra thì lại bảo là khoe, nhưng hồi còn là một học sinh ưu tú dưới mái trường xã hội chủ nghĩa môn vật lý là môn học mà mình luôn giành điểm 9-10, nghĩa là mình rất tự tin vào kiến thức cơ bản và cụ thể là liên quan đến vấn đề loa đài thì trước đây mình cho rằng cứ đĩa nguồn chuẩn, tăng âm hay, loa tốt là đủ để nghe hay rồi bởi với công suất dăm chục Watt, hiệu điện thế vài chục Volt thì đoạn dây điện ngắn tí chưa đến 2m nối từ tăng âm ra loa chỉ cần bất cứ dây nào cũng thừa đủ để làm nhiệm vụ của nó.

Hóa ra, mình đã nhầm. Sau khi nghiên cứu vài trang web cá nhân, blog trên mạng của một số chú tây có hobby nghe nhạc, cộng với tham khảo thông tin của mấy hãng sản xuất đồ hi-end khác, mình rút ra một số điều rất quan trọng để giúp cho loa phát ra được âm thanh hay. Dù trước đây vẫn biết thế, nhưng không lường rằng chúng lại ảnh hưởng đến mức rất đáng kể:

- Độ tự cảm thấp: Nếu độ tự cảm không đủ thấp thì những tần số cao (đến 16-20kHz) khó có thể kịp truyền đến loa. Để khắc phục điều này, dây loa cần phải được cấu tạo từ nhiều sợi nhỏ và xoắn tròn xung quanh nhau. Sự xoắn này cũng giúp giảm tương tác điện trường không đối xứng làm nhiễu tín hiệu trên đường vận chuyển.

- Dây dẫn phải làm từ kim loại chất lượng, ở đây là đồng (OCC copper). Càng tinh khiết thì cấu trúc tinh thể thớ dài cho phép điện tử dễ dàng dao động quanh vị trí cân bằng. Chú ý rằng đỉện từ tăng âm ra loa là điện xoay chiều, và dòng điện được truyền do điện tử dao động. Điện sinh hoạt cũng là điện xoay chiều và khi bạn dùng một cái bếp điện thì không phải là các điện tử chạy một mạch từ dây line máy phát ở nhà máy nhiện điện Phả Lại về Hà Nội, chui qua bếp nhà bạn rồi chạy xuống đất chạy ngược về Phả Lại mà chúng chỉ dao động quanh vị trí của chúng mà thôi. Vậy dây phải làm từ kim loại tinh khiết và do đó có thể cảm nhận được trực quan là chúng càng mềm càng tốt.

- Hiệu ứng bề mặt (skin effect): Để giảm thiểu điều này, dây phải làm từ nhiều sợi nhỏ.

- Để đạt hiệu quả cao, dây truyền tín hiệu tần số thấp và tần số cao là khác nhau. Vì thế nên mới có cách nối bi-wire.

Những bộ dây loa và dây tín hiệu thành phẩm (chỉ việc dùng) chất lượng cao có thể có giá tới hàng nghìn đô la, còn nếu mua về tự làm thì cũng không hề rẻ chút nào. Đây là vài ví dụ:




Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Dây này khoảng $50/ft tức là $150/m.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket




Giắc chuối, $54 một cái.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Cable Pod (binding post) cọc cắm dây, $45/cái.




Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket




Không chỉ vì chi phí đắt đỏ của những phụ tùng trên, mà ở VN cũng khó có thể mua được đồ chất lượng như vậy. Mình quyết định ra chợ giời kiếm đồ và tự làm lấy. Đầu tiên là dây bên trong loa:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





Bên trong loa có rất nhiều bông, thích nghe "đanh" hơn thì bỏ bớt ra, tùy sở thích thẩm âm.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Còn tí nữa là lắp xong: Loa nhìn từ trên xuống.




Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Dây tín hiệu cũng cần được nâng cấp:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Dây tín hiệu close-up (chú ý: dây đồng trục, có vỏ chống nhiễu):

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Dây loa bây giờ to bằng ngón chân cái (tiết diện đồng khoảng 2 x 10 mm2, có 3 lớp vỏ) nối qua giắc chuối cắm phập vào binding posts:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Binding post close-up:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Hiệu quả: Âm thanh được cải thiện đến mức như thể là nghe một bộ dàn khác.
Chi phí đầu tư: 500K VND và thời gian rỗi trong 1 tháng

Friday, April 13, 2007

Stupidity Unlimited


VTV1 là kênh truyền hình trung ương mà nhà nước ép buộc tất cả các đài truyền hình khác phải tiếp sóng chương trình thời sự từ 19:00 đến 19:45 hàng ngày. Điều này cứ ngu ngu thế nào, bởi vào giờ đó mà bật TV lên thì tất cả các kênh trong cả nước chỉ có thời sự VTV1 mà thôi. Thật không biết thế nào là tốn điện, tốn tiền dân.

VTV1 giới thiệu một số phim hay của 2006 mà tên được VTV1 dịch ra tiếng Việt như sau:

- Hoa hậu nhí ánh dương
- Những cô nàng hay mơ mộng

Thì ra, tên gốc của chúng là:

- Little Miss Sunshine
- Dreamgirls

LOL

Tuesday, April 10, 2007

Sự điên loạn về thị trường chứng khoán ở Việt Nam


Báo Time mấy hôm vừa rồi có bài viết về thị trường chứng khoán VN. Ở đây:

Vietnam's Stock-Market Madness | TIME


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Kể mà nói, tây nó dùng từ madness cũng chẳng sai. Những ví dụ về sự điên dại của dân VN thì chả ít. Nội chiến giữa hai miền, chiến tranh với Mỹ, giá đất cao nhất thế giới, v.v, nhưng chuyện đầu tư cổ phiếu đơn giản chỉ là việc phân tích những con số, những tưởng 1+1=2 nó sờ sờ ra đấy kể cả những người ngu cũng có thể ngồi lâu mà tính ra được, tuy nhiên lại không phải thế. Dưới đây xin kể vì sao.

Lạc quan quá mức - lạc quan tếu. Qua rồi cái thời mà tiếng hát át tiếng bom, ăn rau má bắn súng trường rơi máy bay Mỹ, cứ tự tin, quyết tâm là ta sẽ làm được mọi việc, kể cả chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Những người hưng phấn quá mức đã và đang phải trả giá. Trong những cuộc đấu giá cổ phần IPO gần đây, nhiều người đã bỏ giá quá cao cho cổ phần của những công ty nếu không nói là giẻ rách thì cũng phải gọi là chả có điểm gì hơn người để cổ phần của chúng có thể bán cao hơn mệnh giá. Đơn cử:

- Công ty CP nhiệt điện Phả Lại: Nhà máy cũ nát liên tục gặp sự cố, sức sản xuất (công suất) đã cố định không thể tăng được nếu không nói máy móc ngày càng tã để năm sau duy trì được bằng năm trước đã là khó đừng nói là tiếp tục phát triển. Dùng chán ra rồi đem bán đấu giá cho dân với gía khởi điểm 43.000 một cổ phần mệnh giá 10.000. Điều này có nghĩa là với chỉ số EPS hiện tại của Phả Lại khoảng 3.000 thì nhà đầu tư mua được "giá gốc" đó sang năm thứ 15 mới bắt đầu có lãi. Tiên sư bố anh nhà nước, anh khôn thế ăn hết của dân, căn bản tại dân cũng ngu toàn bỏ giá trên trời, tới 80-90.000 tức là tới 30 năm mới thu hồi vốn. Một nghịch lý đơn giản mà sao không ai nhận ra: Hàng anh dùng rồi mà lại có thể đem bán lại được với giá gấp 4,3 lần hồi anh mua, trong khi đó không phải là hàng độc, có một không hai và không thể tạo thêm ra nữa, ví dụ như xi-líp của Marylin Monroe. Những người bỏ giá thật cao với hy vọng mua bằng được để bán lại đang chính là những kẻ đang phải chịu thiệt hại trước tiên, bởi với giá trúng thầu của họ thì thà bỏ tiền đặt cọc và mua lại của người khác còn rẻ hơn. Ba cuộc đấu giá gần đây đã chứng kiến tình trạng này.

Các công ty nhà nước không còn được định giá rẻ nữa. Công ty phân đạm và hóa chất dầu khí chẳng hạn, chào bán ra công chúng ngay với giá khởi điểm 50.000 mà như phân tích của tôi ở bài trước, ban giam đốc công ty không còn cần phải làm ăn gì nữa mà đem phần vốn thặng dư này đi gửi ngân hàng lấy lãi trả cổ tức cho cổ đông cũng đủ trả tỷ lệ cao nhất Việt Nam. Người ta chỉ trả tiền mua những cổ phần của các công ty có P/E cao (Price/Earnings ratio) như thế khi đó là những Microsoft hay Cocacola tương lai, chứ nếu chỉ là những công ty tầm thường chẳng có siêu lợi thế cạnh tranh nào thì đúng là chỉ có người VN đầu tư vào với giá cao thế.

Những kẻ đầu cơ dốt nát đang làm rối loạn thị trường. Hãy xem ảnh trên kia để biết khuôn mặt nhà đầu cơ Việt Nam nó tối tăm, rau muống như thế nào. Cách đây mấy tháng khi mà giá cổ phiếu tăng chóng mặt đồng nghĩa với việc cứ mua được cổ phiếu là lãi, nhiều bà nội trợ, bán thịt, anh xe ôm, chị nhân viên đánh máy cũng đã trở thành những nhà đầu cơ thành công. Tuy nhiên đến bây giờ thì đây lại là những thành phần làm loạn thị trường bởi họ thường không có căn cứ, cơ sở tính toán riêng cho quyết định đầu tư của mình mà thường đầu tư theo thông tin, tâm lý thì bầy đàn theo kiểu: bạn tôi bảo mua cái này bán cái kia, hay là hôm nay thấy PPC bán ra nhiều thế chắc có tin xấu gì rồi vậy mình cũng phải bán tháo ra để thu hồi vốn không có thì chết. Điều này làm giá cổ phiếu khó phát triển hoặc điều chỉnh bởi cứ tăng giá được vài hôm thì thành phần đầu cơ này lại ồ ạt bán ra để thu lãi còi, hoặc giảm giá vài hôm thì bọn chúng lại múc vào như điên tuy nhiên

Những bàn tay lông lá nào đó đang điều khiển thị trường. Với sự thiếu minh bạch của cả xã hội Việt Nam nói chung thì gian lận và tiểu xảo cũng như đại xảo trên thị trường chứng khoán không có thì mới là lạ. Các "đại gia" thậm chí trả lương cho nhân viên môi giới tháng dăm bẩy triệu mười triệu để chúng làm việc cho mình. Khi đó ví dụ lệnh mua bán sẽ có thể được truyền trực tiếp bằng điện thoại di động đến nhân viên môi giới ngồi ở trung tâm giao dịch mà không phải qua công ty chứng khoán nữa. Sự thông đồng này có được do quy trình xử lý thủ công có sự tham gia quá nhiều của con người ở ta. Giả sử có một quỹ đầu tư nào đó đưa ra một lệnh mua hoặc bán lớn có thể làm khuynh đảo thị trường hôm đó, chỉ trong vài phút nhân viên môi giới đã có thể thông tin ra bên ngoài và sẵn sàng nhận chỉ thị của thượng cấp. Nguy hiểm hơn là cũng bởi sự thông đồng ấy, đã nhiều lần trên thị trường xuất hiện những lệnh mua và bán khổng lồ khiến bọn nội trợ đầu cơ đua nhau đặt theo, ấy thế mà vào một cái, cái lệnh to tướng kia biến đâu mất còn lại toàn bọn nội trợ với xe ôm mua bán của nhau, thị trường hôm đấy cứ gọi là thác loạn.

Kết. Cuối cùng thì tôi vẫn đang thắng, gần như cuộc đấu giá nào cũng có mặt và không trúng thì thôi chứ nếu trúng thì giá luôn sát với giá trúng thấp nhất tức giá sàn. Trên sàn niêm yết thì mua được những cổ phiếu tốt tại lúc nó rẻ nhất trong một đợt biến động (không phải là rẻ nhất từ khi nó còn rẻ - nếu thế thì đã giầu to rồi) nên tóm lại thị trường lên thì lãi nhiều, thị trường xuống thì lãi ít chứ chả có gì đáng lo. Nhưng, giống như đi trên một xa lộ khi bạn sở hữu một phương tiện tốt và đủ khả năng để phóng nhanh mà xung quanh bạn toàn những kẻ đần độn ngồi trên những chiếc xe hoen rỉ lở loét mà lại phóng điên dại không theo bất cứ quy luật nào, khả năng đi nhanh, đi xa của bạn cũng bị ảnh hướng lắm lắm. Vì cái bọn kia.