Saturday, December 27, 2008

Trước giờ bóng lăn


Nhân dịp chả mấy khi đội bóng đá nam nước nhà đi sâu vào giải đến thế này, các loại phương tiện truyền thông cứ gọi là cổ động ác. Ví dụ như VTV sau bản tin thời sự 19h, là phát cả đến 5 phút chương trình cổ động trước giờ bóng lăn, nội dung đại để quay lại những pha bóng gọi là đẹp từ đầu giải đến giờ, rồi thì cảnh khán giả Việt Nam cổ vũ nhiệt tình ra sao. Em các bác thấy cũng được thôi, chả chê.

Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ đoạn nhạc lồng trong đoạn video cổ vũ đó. Hôm qua thì nhạc main theme của phim Pirates of the Caribbean, hôm nay thì bài hát đếch gì của Céline Dion ấy.

Ừ, thì do nhạc của tây nó hay và hoành tráng. Nhưng cũng hóa ra chúng ta chả có một giai điệu nào đủ đô để lồng vào đấy cả. Nào Trần Tiến thuốc lào thuốc lá cũng sáng tác bài ca bóng đá, nào thằng cu Minh Quân vừa hát bóng đá vừa nhăn nhở, hóa ra tất cả chúng mày đều sản ra những sản phẩm như cứt như phim truyền hình vậy, vẫn có đứa đặt hàng, nhưng đéo phải cái thứ người ta cần đến.

Lại nói chuyện có phim đéo gì của Việt Nam định mang đi thi giải Oscar nhưng không được vì không đạt điều kiện đã chiếu thương mại có bán vé thu tiền trong nước được vài ngày. Buồn cười đéo tả, không có ai buồn bỏ tiền ra đi xem mà lại định gửi đi dự Oscar.

Quay lại vấn đề âm nhạc. Hình như ở ta cũng chưa có đài phát thanh, truyền hình nào có đoạn nhạc chủ đề nào mà không phải là nhạc nước ngoài. Chương trình thời tiết, chứng khoán, tìm hiểu thế giới động vật, giới thiệu chương trình ngày mai ư: Nhạc nền, nhạc chủ đề toàn là nhạc nước ngoài. Thi hoa hậu Việt Nam, trao giải trí tuệ VN, biểu diễn thời trang ư: tất nhiên là phải nhạc tây rồi.

Mà đơn cử như Nhạc viện Hà Nội mỗi năm đào tạo 1.500 sinh viên các ngành, các loại. Học, nhưng c
ó sáng tác được cái gì đéo đâu. Ối giời ơi, chúng mày học làm đéo gì, về quê đi cày đi.

Friday, December 19, 2008

Có trộm văn!


Bài viết về mạng điện thoại và sim số của anh ở đây và rải rác trên vài diễn đàn nào đấy đéo nhớ đã bị chúng nó copy khắp Internet. Hình dưới là một ví dụ. Bố khỉ! Đoạn xào xáo thêm vào của chúng nó được anh cho nhạt đi để phân biệt.

Photobucket

Friday, November 21, 2008

Thằng Kềnh, quái khí và liêm sỉ


CBN, biết anh giỏi nên nhiều đứa quen biết vớ vẩn biết nick chat YIM của anh rất là hay lợi dụng sự thuận tiện và dễ dãi mà Internet tạo ra để hỏi han nhé. Nhiều thì mượn tài liệu này tài liệu nọ, nhiều khi những tài liệu ấy do chính anh viết ra mà hỏi anh thì khôn quá rồi còn gì. Ít thì hỏi và xin giải thích vài vấn đề mà chỉ cần 2 dòng giải thích của anh cũng giá trị hơn đọc một chồng sách dầy cộp. Ví dụ như: mật độ xây dựng đô thị là bao nhiêu % thì tốt, IRR của dự án bao nhiêu % thì là đẹp, hay lãi vay có đưa vào dòng tiền không.

Hôm nay cũng vậy, anh đương ngồi chơi rỗi đọc báo mạng thì thằng Kềnh nhồ Yahoo lên hỏi han mấy vấn đề nó đang vướng mắc. Tiện thể buôn chuyện, thằng Kềnh khoe vừa đi mở quả tài khoản chứng khoán chọn số theo phong thủy. À ha, chủ đề này anh quan tâm đây. Anh hỏi thằng Kềnh: Này chú, anh có lúc xem phong thủy (quái khí) cho dãy số ở trang này, nhưng anh không biết nguyên tắc tính của nó. Chú khoe tự xem được, vậy có thể giải thích cách tính cho anh không?

Thằng Kềnh lảng đi: Cái này phải tra trong sách.

Anh bảo: Tên sách là gì, chú nói tên sách anh đi mua.

Thằng Kềnh tiếp tục lảng: Công ty cũ của nó cho đi học, không phải tài liệu chuẩn nên không có tên.

Anh bảo: Thế chú cho anh mượn cái tài liệu mà chú đang có đấy.

Thằng Kềnh cố tình lảng: Mấy tuần nữa nó mới cho mượn được.

Anh bảo: Chú đúng là loại vay mật giả gừng. Làm sao mà chú không cho mượn ngay được. Tài liệu của anh thì chú biết đường mượn, lúc anh hỏi đến thứ chú có, thì chú lại cứ đánh trống lảng. Thế là thế đéo nào?

Thực ra, tài liệu ấy chả có gì là to tát, nhưng thái độ của thằng Kềnh thật là đáng khinh bỉ. Anh thậm chí đã chấp bút viết một đoạn ngắn về liêm sỉ như sau:

Tôi không nói về những gì quá to tát, như là xã hội hay tổ quốc. Với những thứ to lớn và không cụ thể như thế, khái niệm liêm sỉ rất là mù mờ và không dễ thống nhất quan điểm. Đối với một người sống có nguyên tắc, việc những người khác vi phạm những nguyên tắc hành xử của người ấy đã có thể bị gọi là vô liêm sỉ. Những nguyên tắc quan trọng nhất của tôi là sòng phẳng, và có vay có trả. Đời có câu: làm ơn cho người đừng mong người ta trả lại, nhưng cũng có câu: đừng lấy không của người khác cái gì. Đối với tôi, câu sau phải đặt lên trước, và khi câu trước đặt xuống sau, tôi cũng sẽ chỉ làm ơn cho những người dù không có khả năng trả lại nhưng phải có ý muốn trả lại, bởi vì chỉ những đối tượng như thế mới có ý thức con người thay vì chỉ là bản năng động vật.

Nhưng kể ra cũng bực, Anh, niềm tự hào của nền giáo dục Việt Nam, với bao thành tích, thế mà lại phải hỏi cái thằng Kềnh quê mùa dốt nát xích lô ba gác à? Có nhẽ đâu thế!

Thế là anh quyết định mình sẽ cấp tốc nghiên cứu tài liệu để lập thuật toán tìm quái khí, tức bói dịch cho dãy số này. Ngay hôm nay. Tìm thử trên toàn Internet chưa thấy có bất cứ ai đưa ra giải thích cách tính này, mặc dù có rất nhiều diễn đàn trong đó người ta bàn nhau về việc xem phong thủy cho dãy số. Tất cả đều sử dụng công cụ cung cấp ở website sau đây, đầy lỗi và cố tình sai sót như thể không muốn cho ai biết cách tính của mình:

http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=sodep

Thế thì càng tốt. Anh sẽ là người đầu tiên. Thuật toán như sau:

Dãy số được chia làm 2 nửa, nửa đầu gọi là ngoại quái, nửa sau gọi là nội quái. Nếu số chữ số của dãy số là chẵn, ngoại quái = nội quái = một nửa dãy số. Nếu số chữ số là lẻ, thì ngoại quái là nửa non, nội quái là phần còn lại. Tham khảo thêm ở đây.

Lấy ngoại quái và nội quái chia cho 8 để lấy số dư, dùng số dư đó tra bảng dưới đây để tìm bát quái của ngoại quái và nội quái.

Photobucket

Kết hợp bát quái của ngoại quái và nội quái, ta sẽ được quẻ dịch tương ứng của dãy số đã cho. Hãy xem trong bảng dưới đây. Bình thường chúng ta sẽ phải tra sách, nhưng với công cụ Internet và e-books hiện nay thì việc tra cứu này rất nhanh chóng. Trang nguồn của tài liệu ở đây.

Photobucket

Với quẻ dịch vừa tìm ra, chúng ta có thể tra cứu không chỉ một mà rất nhiều tài liệu khác nhau để luận giải quẻ này. Vnthuquan.net cũng có rất nhiều sách. Việc luận giải này không bàn ở đây.


Ví dụ: Xem phong thủy cho số 0903461568

Ngoại quái: 0+9+0+3+4 = 16:8 dư 0 => Khôn

Nội quái: 6+1+5+6+8 = 26:8 dư 2 => Đoài

Tra bảng: ngoại quái Khôn cột 5, nội quái Đoài dòng 8. Sự kết hợp của ngoại quái và nội quái cho quẻ dịch thứ 19 => Quẻ Địa Trạch Lâm. Ý nghĩa của quẻ này: Đại dã. Bao quản. Việc lớn, người lớn, cha nuôi, vú nuôi, giáo học, nhà sư, kẻ cả, dạy dân, nhà thầu. Hồ nước trong đất, điềm lành sắp tới. Khí dương đang lớn dần. Đây là thời kỳ tiến bộ và thành công. Ta cần phải tận dụng thời thế, đừng nên lãng phí cơ. Như vậy, quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số (là số điện thoại di động) rất tốt cho người sử dụng.

Có khi anh phải cảm ơn thằng Kềnh, vì nó mà anh tự làm rõ được cách tìm quái khí này. Dùng cái gì mà biết rõ cách tính từ đầu đến đuôi thế này, thấy chắc chắn hẳn lên. Kềnh ơi anh cảm ơn mày nhá!

Tuesday, November 4, 2008

Rau muống và đậu phụ

Mấy ngày hôm nay, trong tình hình lũ lụt đang căng thẳng mà VTV - Đài truyền hình Việt Nam cứ nói nhai nhải về vấn đề Côn Đảo. Tôi không hiểu đang kỷ niệm cái gì, nhưng cảm thấy rất khó chịu. Những dịp khác cũng thế, khi thì kỷ niệm 30-4, 19-5, 27-7, 2-9, 22-12 etc., VTV - cái loa rè treo cột điện, công cụ của chính quyền đương thời, luôn phát đi phát lại những chương trình kiểu như thế: Ca ngợi phe thắng trận trong các cuộc chiến tranh đã xảy ra trong quá khứ, ca ngợi những nhân vật đã góp phần làm nên chiến thắng ấy.

Tôi hình dung ra một gia đình nghèo, bữa cơm nào cũng chỉ có rau muống và đậu phụ, và cứ thỉnh thoảng, bố mẹ của gia đình ấy lại lôi con cái ra dạy dỗ về sự bổ béo của rau muống và đậu phụ, còn
ông bà thì khề khà dạy các cháu rằng, ăn rau muống và đậu phụ thật thanh cao làm sao.

Tôi thấy không ổn.

Monday, October 20, 2008

Run! Run for your life!


Bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định các lệnh bán trên thị trường chứng khoán hiện nay có rất nhiều lệnh lớn, thậm chí là tối đa về mặt quy mô có thể của một lệnh. Trong khi đó, các lệnh mua toàn là các lệnh nhỏ lẻ, cò con.

Điều này có nghĩa là, các tay chơi lớn đang bán tống bán tháo cổ phiếu, còn những tay nhỏ lẻ lại đang mua vào một cách ngớ ngẩn.

Lành ít, dữ nhiều cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thursday, October 16, 2008

The Dark Knight: Probably the best movie of 2008


Tôi mới xem The Dark Knight và dự định sẽ xem lại ít nhất một lần nữa. Nhưng ngay bây giờ tôi đã đồng ý với ý kiến của nhiều người coi đây là phim hay nhất của năm 2008 (tính cho đến giờ).

Nhân vật Joker được diễn tả quá xuất sắc, và tôi không hiểu sao người ta lại chỉ gọi vai diễn này là vai diễn phụ và diễn viên được gọi là supporting actor. Cũng như vai tên sát thủ trong No country for old men, đây là nhân vật trung tâm của phim và mọi diễn biến của câu chuyện được kể đều xoay quanh y. Joker làm người xem toát mồ hôi vì sợ hãi, không theo cái cách máu me của phim kinh dị mà ở sự tàn bạo có tổ chức và luôn gây bất ngờ của y khi hành động tội ác vì những lý do mà y cho là đúng, và đáng sợ thay, đôi khi người xem thông cảm được. Trong The Dark Knight, nếu không có Joker hay đến thế thì bộ phim đã không khác gì những phim nhảm nhí như Người nhện hay Siêu nhân trong đó kể những câu chuyện hoang đường luôn có kết cục có hậu khi cái ác chắc chắn sẽ bị những người hùng mà năng lực siêu việt có được theo cách từ trên trời rơi xuống đánh bại. Những cốt truyện ấy chỉ là truyện tranh nâng cấp dành cho người lớn, và nhiều khi xét mục đích kể một câu chuyện, thì chúng còn tồi hơn phim hạng B là loại phim ít tiền và không có diễn viên nổi tiếng tham gia.

The Dark Knight làm được nhiều hơn là kể một câu chuyện. Như một luận văn khoa học có cấu trúc nhưng lại được viết khá phức tạp để bắt người ta phải động não khi đọc, đầu tiên nó để cho gã Joker nêu lên giả thuyết, và phim tiếp tục dẫn dắt các tình tiết để người xem tự nhận định các hypothesis đó là đúng hoặc sai mà không đưa ra kết luận quá chắc chắn nào. Phần cuối của chuyện phim xuất hiện hình ảnh ẩn dụ người hùng Harvey Dent bị gã Joker dồn qua giới hạn, méo mó biến dạng, biến chất với hai nửa mặt khác hẳn nhau. Cái ác đã thắng, nhưng hãy đợi đã, để nghe những lời thoại cuối cùng rất hay trong phim: Đôi khi sự thật không phải bao giờ cũng là điều tốt. Số đông quần chúng xứng đáng hơn những gì chỉ là sự thật, xứng đáng được đền đáp cho niềm tin của họ về những gì là phải, trái mà xã hội công nhận. Đến đây tôi chợt nhớ đến câu chuyện một người mẹ Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ đã tự tay bóp chết con mình vì sợ tiếng khóc của con làm lộ vị trí quân cộng sản ẩn náu. Có lẽ để dẫn dắt số đông, thì việc duy trì niềm tin vào một cái gì đó là đúng mới quan trọng còn việc sự thật đó là đúng hay sai thì lại không phải là vấn đề. Bộ phim khiến chúng ta phải suy nghĩ, và bản thân quá trình suy nghĩ đó có giá trị hơn nhiều so với khi ngay lập tức mặc nhiên công nhận một ý kiến gián tiếp - second hand idea – nào đó như cách hiện nay phim ảnh và các phương tiện truyền thông đang tác động đến số đông.

Friday, October 10, 2008

Kể cả nghiên cứu khoa học, sai ý đảng thì đi tù mọt gông!

Này, chính ra nhiều khi trong những khoảnh khắc rất vớ vẩn chúng mình lại thu nhận được những thông tin rất hay nhé! Ví dụ như em các bác đây ngày nào chả đọc sách báo tài liệu các loại hơi bị nhiều, nhưng những lúc đọc mà thấy thú vị, nghiền ngẫm, gật gù khen hay, thì hẳn là đang đọc trong chuồng xí. Từ dạo thị trường chứng khoán nhiều xảy ra nhiều biến động thì buổi sáng em hay xem chương trình bản tin tài chính trên VTV1 trước khi đi làm. Phải nói thêm là vài tuần gần đây chương trình này toàn đưa tin bố láo theo kiểu thị trường Mỹ giảm 10% hay giá dầu thô thế giới giảm dưới 90 đô thì không nói gì, còn khi Việt Nam giảm giá xăng 500đ thì đưa tin nhắc đi nhắc lại.

Thế thì sáng nay (10/10/08) cũng vậy, trong lúc xỏ giầy đi làm, em xem phải cái chương trình đéo gì ý trên VTV1 mà buồn cười đéo tả, phải nán lại xem. Trong chương trình có cái anh gì viện phó viện nghiên cứu khoa học xã hội giải thích vì sao viện của anh toàn sản xuất ra những đề tài nghiên cứu mà như anh nói là, khoa học chứng minh, tỷ dụ như, "Vai trò của đảng trong đời sống nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ". Tức là, như chính anh cũng phải công nhận, toàn những đề tài như cặc, vô thưởng vô phạt, chả động chạm đến ai.

Rồi anh trả lời phóng viên thế này: Anh em cán bộ khoa học biết chứ, nhưng thường chỉ chọn thực hiện những đề tài khoa học chứng minh như thế vì dễ làm chứ đề cập đến những vấn đề hiện đại thì khi nghiên cứu cho ra kết quả đúng đường lối thì không sao còn mà nhỡ kết quả sai với chủ trương chính sách của đảng thì sẽ rất khó khăn.

Không phải là các anh ấy không thấy bức xúc đâu. Ống kính máy quay của phóng viên VTV1 focus vào một văn bản của viện gửi lên thượng cấp, kiến nghị về quy chế dân chủ trong nghiên cứu khoa học. Em là em hình dung thế này, cái quy chế ấy sẽ kiến nghị đảng là không bắt bớ bỏ tù nếu có nhà khoa học nào chứng minh, tìm tòi ra cái gì chướng tai gai mắt.

Em chỉ nói thế thôi, cơ mà buồn cười đéo tả!

Monday, October 6, 2008

CBN, tiền đi đâu hết cả?

Em có một thắc mắc, một thắc mắc tột bậc, là nhà nước ta tiêu pha thế đéo nào mà hết cả tiền dân thế nhỉ?

Bây giờ, có cái gì còn bao cấp nữa đâu? Y tế, giáo dục đều không miễn phí. Lương em đi làm đóng bảo hiểm ý tế bằng cả suất lương công chức. Bộ máy công chức được trả lương bèo bọt. Đầu tư xây dựng được công trình gì to to thì đều là bằng tiền vay ODA, ADB hay WB. Sân bay Tân Sân Nhất, cầu Cần Thơ làm bằng tiền Nhật, cấp nước thành phố, cấp nước nông thôn dùng tiền châu Âu, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sắp xây sẽ dùng hình thức BOT, cũng không liên quan gì đến ngân sách. Nhiều dự án thủy điện do doanh nghiệp tự huy động vốn lấy tiền đầu tư. Thuế nhập khẩu và các khoản đóng góp khác cao đến nỗi VN nghèo gần nhất thế giới mà giá hàng hóa lại cao ngất ngưởng, đơn cử giá xe, giá sữa. ĐM nước nông nghiệp mà giá sữa độc hại lại còn cao hơn cả châu Âu.

Nước ta lại có dầu mỏ, theo báo chí Trung Quốc nói thì mỗi năm thu được tới 10 tỷ USD từ đó. Nhẽ ra bà con ta phải được hưởng những lợi ích trời cho ấy, như là chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí, và ví dụ như ta tự mở công ty làm ăn, ngân sách sẽ hỗ trợ cho một khoản ban đầu đáng kể. Như bên Singapore, anh nào mở công ty, chính phủ có thể hỗ trợ đến 300 nghìn SGD. Là thằng người mang hộ chiếu Việt Nam, chúng mình chả được hưởng cái chó gì. ĐM, rừng vàng biển bạc mà nhân dân có được hưởng đéo đâu, ví dụ như Furama, nhân dân lao động cần lao nào có tiền để vào nghỉ ngơi tắm biển trong ấy với giá vài trăm đô mỗi đêm? Vì chính quyền chia lô ra bán cho nước ngoài rồi còn đâu.

Thế thì tiền đi đéo đâu hết thế nhỉ?

Saturday, October 4, 2008

October 3, 2008: Game Over!

Lehman Bothers phá sản, sau ngày 15/9/2008, thị trường chứng khoán liên tục sụt giảm.

19/9/2008, kế hoạch BAILOUT (thấy mấy hôm nay tây viết liền như thế) được đề ra: Chứng khoán lên khủng khiếp ngay trong ngày. Rồi sau đó lại giảm.

Hạ viện Mỹ bác bỏ kế hoạch BAILOUT: Chứng khoán giảm kỷ lục.

Thượng viện Mỹ chấp thuận BAILOUT sửa đổi: Chứng khoán vẫn giảm.

Hạ viện chuẩn bị thông qua BAILOUT sửa đổi: Chứng khoán lại lên (Tối qua theo giờ VN).

Hạ viện vừa thông qua BAILOUT một cái: Chứng khoán lao dốc không phanh. 20 phút cuối phiên giao dịch hôm qua của Mỹ (rạng sáng giờ VN) chứng khoán Mỹ tụt dốc kỷ lục. Breaking News của Bloomberg đưa tin người đi đường tập trung lại nhìn bảng điện tử bên ngoài Wall Str.

Kết luận: All the cards have been played. Ván này ai thua ai thắng đã rõ ràng. Dân lướt sóng, traders chuyên nghiệp mua theo tin đồn, bán khi có tin chính thức, thu bộn lãi. Ai nắm giữ cổ phiếu không bán ra kịp đã bị xả lũ vào đầu. Game over.

Hành động của chúng ta: Hãy giữ chắc tiền trong tài khoản. Thị trường chứng khoán toàn thế giới còn tiếp tục giảm điểm trong thời gian tới. Đến thời điểm thích hợp lại mua vào chứng khoán. Những người còn nắm giữ chứng khoán mà không chịu bán ra hoặc không thể bán được sẽ tiếp tục thua lỗ và không có khả năng mua vào tiếp khi thị trường đã giảm cùng cực. Cơ hội cho những người có tiền, cơ hội làm giầu là đây.

The question is, bao giờ thì mua vào đây?

Sunday, September 14, 2008

September 15, 2008: Canh bạc cân não trên thị trường chứng khoán Việt Nam


Ngày mai là ngày quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Vào thời điểm hiện tại, quá nửa số người đang đặt tiền trên chiếu bạc đều cho rằng, nghĩ rằng, tính toán rằng nó sẽ phải lên. Các chỉ số của thị trường đã không lên trong suốt cả tuần qua, và nếu ngày mai thị trường, hay nói cụ thể là những kẻ có khả năng quyết định xu hướng của thị trường, vẫn không để cho nó lên, thì shit happens!

Let's keep our fingers crossed.

Thursday, August 21, 2008

Mamma Mia! Surprisingly good movie soundtrack


A Retrospect

Đối với người hâm mộ, thì những bài hát của ABBA là loại âm nhạc vượt thời gian, và tôi là một trong số ấy. Tôi bắt đầu được nghe ABBA cách đây khoảng hơn 25 năm, khi mà ở Việt Nam và nói riêng Hà Nội, không mấy ai có cơ hội được tiếp xúc với âm nhạc của các nước phương tây do tư tưởng phủ nhận mọi giá trị phi cộng sản của chính phủ Việt Nam thời bấy giờ, và đông đảo nhân dân dễ dàng chấp nhận sự thống trị về mặt tư tưởng ấy. Cũng phải nói rõ là thời đầu những năm 1980 ấy, chỉ những gia đình Hà Nội vô cùng có điều kiện, đa phần là cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài, thì mới có máy nghe nhạc dân dụng cùng với băng, đĩa nhạc mang về để tự sử dụng trong nhà mình và thích nghe gì thì nghe. Những người còn lại thì nghe đài phát thanh, đài truyền thanh của đảng và chính phủ. Dĩ nhiên, không đảng và chính phủ nào phát nhạc của tư bản trên cái hệ thống ấy cả.

Đài truyền thanh thực ra phải gọi là loa truyền thanh vì nó chỉ là một cái loa gắn thêm một cuộn biến áp nhỏ và được nối vào hệ thống dây điện truyền thanh của thành phố. Trong thời khó khăn kiệt quệ ấy, không phải ai cũng có đài thu thanh, tức thiết bị thu sóng vô tuyến. Hẳn chính phủ cũng muốn duy trì tình trạng ấy để nhân dân khỏi vô tình mà nghe nhầm phải đài địch.

Đấy là thời mà Trần Tiến đã có bài hát được biết đến khá rộng rãi là bài "Mặt trời bé con". Lời bài hát có những câu như:

"Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe"


mà bọn trẻ ngu si đần độn thời nay nghe không thể nào hiểu và đồng cảm được, tại sao lại thế, lại có thể thế được sao?

Còn tôi thì nhận ra mình trong một hoàn cảnh tương tự, thập thò ở cửa phòng tập của đội nghệ thuật măng non Cung Thiếu nhi Hà Nội, nghe anh Kim Bình say sưa chơi đàn organ một liên khúc liền tù tì vài bài nhạc nước ngoài. Có thể lần đấy không chính xác là lần đầu tiên tôi nghe những bản nhạc đó, nhưng lúc ấy ấn tượng để lại mạnh đến nỗi giai điệu của nó đã in sâu vào trí nhớ của tôi để rất lâu sau này tôi nhận ra đó là các bài "Lay All Your Love On Me" của ABBA và "Rasputin" của Boney M.

Có lẽ, vì ABBA là nhóm nhạc của Thụy Điển, và Thụy Điển là một nước khá trung lập và đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều nên người ta có thể thoải mái hơn khi chơi nhạc của tư bản Thụy Điển. Còn Boney M thì cũng đã đến Moscow biểu diễn năm 1978 và được tới 10.000 người Nga hâm mộ chào đón. Liên xô nghe được, thì mình cũng nghe được.

Đời sống kinh tế của nhân dân đỡ ngột ngạt hơn đôi chút sau đó dăm bảy năm do kết quả của công cuộc cải cách mở cửa. Hàng hóa Trung quốc bắt đầu tràn ngập miền bắc và ngoài bia tầu (Vạn Lực) để uống, quần áo, vải vóc tầu để mặc thì lúc này nhiều người đã có thể mua đài tầu để nghe.

Di sản của thời bao cấp để lại từ đài là từ của người dân miền Bắc dùng để chỉ chung các vật phát ra âm thanh như tin tức và âm nhạc. Ví dụ, ngày nay khi nhìn thấy biển quảng cáo "Cho thuê loa đài, phông màn đám cưới", thì ta hiểu loa đài là đồ trang âm gồm có đầu đĩa (CD-DVD Player) và ăm-ly (amplifier, receiver) cộng với loa.

Rất nhiều người đã đủ điều kiện mua đài tầu vào những năm cuối 1980, và đài nói đến ở đây là Radio Cassette Player: Máy chơi băng cỡ nhỏ. Một vài năm sau đó, các loại thiết bị có chất lượng tốt hơn đã được bầy bán rộng rãi ngoài thị trường: Radio Cassette Player của Philips, Sony, Sharp, National sản xuất tại các nước đông nam Á. Tuy nhiên, công đầu đưa âm nhạc phi cộng sản đến với quần chúng nhân dân vẫn phải kể đến những chiếc đài tầu xinh xinh, và những chiếc băng cassette cũng sản xuất tại tầu nốt. Sắm đài thì phải sắm băng: Nhạc Việt thì có các băng nhạc của các ca sỹ hải ngoại mà thời kỳ này nổi bật là Giao Linh, Tuấn Vũ, Hương Lan, Ngọc Lan, Kiều Nga. Cũng phải nhấn mạnh rằng, đó là những năm đầu tiên mà nhạc "vàng", nhạc hải ngoại lại được nghe một cách thoải mái tự do đến thế. Thế còn nhạc "tây": Bác nông dân nào ra Hà Nội sắm đài cũng được cả nhà dặn dò là về phần nhạc tây nhớ đừng quên mua mấy cái băng bông bốc của Mô-đen-tắc-kinh, Áp-ba, Bô-nây. Kiến thức về nhạc quốc tế của đa phần dân Việt Nam thời đó chỉ bó gọn trong mấy ban nhạc nổi tiếng đó. Nhưng điều đó cũng nói lên rằng nhạc của ABBA đã popular ngay cả ở Việt Nam đến mức độ nào.

Tôi không nằm trong số những người đó. Những băng cassette và sau đó là những đĩa CD nhạc đầu tiên mà tôi sưu tầm không phải là băng đĩa ABBA hay Boney. Thịt kho rất ngon, nhưng đã để tự đãi mình thì thịt kho lại không được đưa vào đầu danh sách mà đó phải là Sashimi, bít tết Hot rock hay cua biển No sign board.

Thế nên, tôi đã nhìn poster phim Mamma Mia một cách thờ ơ. Nhạc ABBA hay thật, nhưng đã nghe quá nhiều. Tôi thuộc lời của hơn 100 bài hát của The Beatles, nhưng những năm gần đây tôi chỉ giở nhạc của họ ra nghe 1-2 lần trong năm.

Vậy mà khi nghe album nhạc Mamma Mia do các diễn viên Mỹ cover lại, tôi đã ngạc nhiên một cách thích thú đến nỗi nghe đi nghe lại trong khoảng 4 giờ liên tục.


Mamma Mia album covers

(to be continued)

Friday, August 15, 2008

Thư gửi cựu chiến binh Hâm

Anh Hâm,

Anh nói đúng đấy, sự thật lịch sử thì lúc nào cũng là sự thật. Trừ khi những gì chúng ta vẫn biết bấy lâu lại không phải sự thật, biết đâu được đấy. Người đời thường bảo, losers take shit, winners take all. Tôi và anh, và cả thằng Mai nữa, đều đã đứng bên phe chiến thắng nên chúng ta đều không phải ăn phân. Thế nên anh Hâm ạ, chúng ta phải công bằng mới được. Anh không phải là người ác nghiệt đâu. Có điều anh khổ nhiều rồi. Khi người ta phải rỏ từng giọt máu ra để thắng một cuộc chiến, thì lẽ tự nhiên là người ta phải quý cái sự chiến thắng ấy ngang với máu. Làm gì tôi chả biết. Anh ôm khư khư lấy nó, không muốn để lọt tay ai. Ai mà động đến là anh sửng cồ, mắt anh long sòng sọc, bọt mép anh sùi ra như bọt xà phòng, đã đang thở hồng hộc mà anh còn cố vớ lấy hòn gạch vỡ lăm lăm trên tay. Như thế khổ quá anh Hâm ạ. Anh giận quá mất khôn rồi. Ôi thôi, thế thì hỏng mất! Tôi đã gần buột miệng mà kêu lên thế.

Anh Buffett bạn tôi bên Mỹ hôm xưa ngồi uống cà phê với tôi có nói, chúng ta đúng chỉ khi các sự kiện mình nêu ra là đúng, và cách lý giải, lập luận của chúng ta là đúng. Thế nhưng trong khi các sự thật lịch sử là không thay đổi, thì cách lý giải những thực tế đó lại thay đổi theo thời gian. Những năm 50, anh nào mà bảo phe tư bản và phe cộng sản có thể chung sống trong hòa bình, thì anh ấy là xét lại, là phản động vì dám nói khác với luận cương của đảng. Ấy nhưng dưới giác độ bây giờ mà đánh giá thì anh ấy lại là người tiến bộ, có lương tri, yêu chuộng hòa bình. Những năm cuối 70 đầu 80, anh nào mà tự đứng ra sản xuất, kinh doanh thì bị cho là bóc lột, là kẻ thù giai cấp, thế nhưng bây giờ, càng giầu, càng thuê nhiều người làm thì lại càng được xã hội ngợi khen. Như thế có phải mâu thuẫn quá không? Hình như không phải anh ạ.

Trong cuộc đời mà chúng ta đang sống, chả cái gì là bất biến, chả cái gì là đúng mãi. Đến trái đất cũng đang nóng lên, cũng thay đổi. Anh thử nghĩ mà xem. Mười năm trước, một trăm đô la mua được 3 chỉ vàng, còn bây giờ chỉ được có một chỉ. Anh huấn luyện viên túc cầu hôm trước vừa được tôn vinh như anh hùng, hôm sau đã có thể bị lót lá chuối dắt tay ra cửa. Tri thức và trình độ thời nay được đánh giá bằng khả năng học lại, học thêm. Thế có nghĩa nếu anh dừng lại là anh chết. Anh muốn kiếm được cùng số vàng như 10 năm trước thì giờ anh phải kiếm được số đô la gấp 3. Anh huấn luyện viên muốn giữ tiếng thì phải tiếp tục thắng trận bằng cách duy tân cách chơi cho đội cầu của mình. Anh kỹ sư mười năm trước chỉ được học thiết kế sân vận động Hàng Đẫy, thì hôm nay anh phải tìm hiểu cách thiết kế sân vận động tổ chim, nếu không, anh xuống chiếu dưới ngồi ngay.

Hãy nói ngay rằng, nếu vì quá chán nghe những lời mỉa mai của lũ trẻ trâu mà mất đi khả năng lập luận và lý giải lạnh lùng được thường xuyên làm mới và chỉ dựa vào thực tế và không gì ngoài sự thật khách quan, là anh không còn tồn tại. Vậy thì anh Hâm ơi, anh hãy nghỉ cho yên. Vì nếu không, anh cũng có làm thay đổi được điều gì đâu. Cuộc đời này không thuộc về anh nữa. Nhưng tôi không mong như thế. Bên ngoài kia trời rất đẹp. Nắng tưng bừng. Chim hót líu lo. Ôi chao, đời vui quá! Tôi mong anh tỉnh ra, vùng dậy, mở toang cửa để đón nắng vào. Không có gì là muộn cả anh ạ.

Kính anh.

Août, 2008

Wednesday, August 13, 2008

Russians the rapists


Dạo này tìm hiểu lịch sử là một trong những sở thích của anh các bạn ạ. Nhân dịp quân Nga đánh với Georgia anh vừa đọc một loạt bài về hồng quân (red army) Liên xô cũ, và thấy có một vài số liệu rất nổi bật, đó là số phụ nữ đông Đức bị hồng quân hãm hiếp từ 1945-1948 ước đạt tới 2 triệu người mỗi năm.

Thế này thì dân Gruzia có hơn 4 triệu, giả sử trong đó số phụ nữ từ 8-80 tuổi là 2 triệu, thì quân Nga cũng chỉ hiếp trong một năm là hết không chừa một mống. Quả là vãi lìn!

Anh nhớ hồi bé, một trong những thú vui được anh mong chờ hàng tuần trên đài Tiếng nói Việt Nam là chương trình Kể chuyện cảnh giác từ 7h-7h30 và sau đó là chương trình Văn nghệ truyền thanh vào các tối thứ 7. Hồi đó, Liên xô là đồng chí tốt của Việt Nam chúng mình, và các chương trình văn nghệ phục vụ mục đích tuyên truyền của đảng dĩ nhiên phải có nhiệm vụ giúp cho bà con ngu dân hiểu rõ điều ấy. Vậy nên Văn nghệ truyền thanh thứ 7 hay phát kịch về Liên xô. Kịch thì nhiều lắm, nhưng anh rất xúc động và không thể nào quên vở kịch này, đại để như sau:

Có thằng lính Liên xô tên là Pi-ốt mà được gọi theo kiểu Đức là Peter, che chở, nào cho ăn, cho bú, cho mặc một đứa con gái Đức trong vùng giải phóng. Chuyện vỡ ở, thằng lính Liên xô bị kỷ luật v.v. nhưng rồi mọi người cũng hiểu ra, và tình thương mến giữa hồng quân Liên xô và nhân dân Đức vùng giải phóng càng thêm thắt chặt.

Moral of the story:

1. ĐM mấy thằng Anh Tú, Đức Hải, Chí Trung, Minh Hằng (diễn viên chính nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng vở kịch nâng bi hồng quân). Hóa ra chúng mày toàn Tố Hữa cả, vinh thân phì gia bán cả lương tâm nghệ sỹ.

2. Thời buổi này Internet đã làm cho thông tin đa chiều trở nên
vô cùng dồi dào. Một khi đã không cho báo chí tư nhân mở ra, nếu nhà nước chúng mình không cấm nốt cả Internet thì cũng bằng không.

Thursday, July 24, 2008

Vì sao quê ta không khá được?


Khi xã hội loài người phát triển lên, khi con người bắt đầu đi bằng hai chân, trở nên thông minh hơn và miếng ăn không còn là điều quan trọng nhất thì con người bắt đầu xây dựng nên những quy tắc quan hệ và ứng xử mới: Văn hóa, lòng tin.

Trong cuộc chơi, có thể có kẻ thể nhanh hơn, láu cá hơn, may mắn hơn, giành giật quyết liệt hơn, và có thể gặt hái nhiều thành công tức thời hơn người khác. Nhưng nếu
kẻ đó bỏ qua các quy tắc ứng xử để đoạt lấy mục tiêu bằng mọi cách thì chắc chắn không thể khá được về lâu về dài.

Vì không ai bị mắc lừa đến lần thứ hai, thứ ba.

Việt Nam kết thúc nội chiến bằng cách phản bội hiệp định, và ngày nay vẫn đang phát triển đất nước Việt Nam thống nhất trên nền tảng dối trá. Day-to-day Vietnamese dynamics là nỗi khiếp sợ của các công ty nước ngoài làm ăn tại Việt Nam. Vì thế, ngay các chủ dự án Việt Nam cũng phải thuê người nước ngoài để quản lý, giám sát chính người Việt Nam.

Từ "developing" trong cụm từ "developing countries" là một từ nhục nhã dùng thay cho từ nghèo, kém văn minh. Khi quê ta vẫn đang phát triển, thì có nghĩa là
ở quê ta miếng ăn vẫn còn là điều quan trọng số một, ta vẫn chưa đi bằng hai chân, và các quy tắc ứng xử văn hóa vẫn chưa xây dựng xong.

Câu hỏi đặt ra là, quê ta còn phát triển đến bao giờ? Hỏi tức là đã tự trả lời. Nếu biết được chắc chắn quê ta 30 năm nữa sẽ khá, thì đã khá mẹ nói rồi.

Monday, July 21, 2008

Đĩ rạc!


ĐCM nhà nó chứ, các bác bảo thế có điêu không cơ chứ, vừa hôm trước chúng nó xoen xoét trên báo đài là không tăng giá xăng dầu từ giờ đến cuối năm, thế mà họp hội nghị xong vừa xong một cái là chúng nó qua cầu rút ván tăng giá xăng đánh phọt một cái lên những 31% một lúc, cùng lúc xóa sạch các bài viết trên báo điện tử có nói đến chuyện không tăng giá xăng. Bảo thế có giống việc xóa bài viết về con Hương Lãm lái xe điên trên toàn Internet cách đây ít lâu không chứ? Bảo thế có đĩ rạc không cơ chứ? Cứ như thế thì thử hỏi có kết quả tốt không, hay là lại muôn đời đi bằng đít?

Some facts:

- Năm 1954 hiệp định Geneve quy định lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tập kết về miền Bắc còn lực lượng Quốc gia Việt Nam, trong đó có những người mong muốn độc lập cho Việt Nam nhưng bác bỏ lý luận đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản của những người cộng sản tập kết về miền Nam, chờ ngày tổng tuyển cử để người dân tự quyết định chế độ chính trị mình mong muốn. Trên 1 triệu người dân từ miền Bắc đã di cư vào Nam, hàng trăm nghìn người miền Nam tập kết ra Bắc, nhưng lực lượng cộng sản vẫn ở lại nằm vùng gây dựng lực lượng ở miền Nam (nếu không thì làm chó gì có chính sách tố cộng, diệt cộng của chính phủ Việt Nam Cộng hòa). Kết quả: Không có tổng tuyển cử, Việt Nam chìm trong đêm dài chiến tranh kéo dài hơn 30 năm làm vô số người chết và vẫn còn di chứng về mọi mặt đến tận bây giờ.

- Năm 1968, dù đã có thỏa thuận ngừng bắn nhưng lực lượng cộng sản vẫn tấn công vào đúng tết cổ truyền, làm chết vô số
binh lính và dân thường, đặc biệt ở Huế.

- Năm 1973, hiệp định Paris quy định ngừng bắn trên toàn Việt Nam kể từ 27 tháng 1 năm 1973; Đảm bảo quyền của nhân dân miền Nam quyết định tương lai chính trị của mình thông qua bầu cử tự do dân chủ dưới sự giám sát quốc tế; Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình. Hiệp định ký xong chưa ráo mực, miền Bắc đem quân đánh như phá mả thanh toán chính quyền
Việt Nam Cộng hòa xong luôn. Kể từ đó, Việt Nam thống nhất lại bước vào thời kỳ đen tối lầm than tới tận bây giờ.

- Không có sự giúp đỡ từ trứng nước của Trung Quốc thì cũng không có đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành lập năm 1976. Vậy mà nhà nước này đã phản bội lại người Tầu, chơi thân với Liên Xô để đến nỗi hai bên có chiến tranh biên giới năm 1979, và sau đó thù địch nhau đến nỗi Điều 1 hiến pháp 1980 của Việt Nam ghi rõ Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và lâu dài của Việt Nam. Thông tin này cũng đã bị xóa như tin Hương Lãm lái xe điên vậy. Kể từ đó, như trong phong thủy có thế "Lân bang áp thế", Việt Nam vẫn chưa thể ngóc đầu lên khỏi mặt bùn.

Saturday, July 19, 2008

Quân đội Mỹ là bạn ta


Dạo này mình rất là chăm nghiên cứu lịch sử cách mạng Việt Nam nhé. Sau đây mình xin trình bày để bà con ngu dân được biết cần phải làm gì khi có máy bay Mỹ rơi.

QUÂN ĐỘI MỸ LÀ BẠN TA
CỨU PHI CÔNG MỸ MỚI LÀ VIỆT MINH

Ai cứu được phi công Mỹ, đoàn thể Việt minh trọng thưởng

1) Tầu bay bị nạn
2) Phi công nhảy dù
3) Dân ta tìm được
4) Đưa quần áo phi công thay
5) Đưa phi công đi giấu nơi kín đáo
6) Rồi đi báo cáo Việt minh
7) Việt minh phái vũ trang hộ tống phi công đến đất tầu
8) Phi công được an toàn về bộ đội

Monday, July 14, 2008

Pin Energizer phò

Tưởng là dùng Energizer thì đã là tốt, ai dè tháo pin trong điều khiển ra thay thì thấy thế này đây:

Pin phò

Hóa ra Energizer cũng chảy toe toét như pin con thỏ, hỏng bố nó cả điều khiển. Ở Việt Nam muốn dùng đồ "tử tế" quá khó! Vậy nên mỗi khi đi nước ngoài đều phải mua pin về dùng cho khoảng 3 chục cái remote controller ở nhà, như thế này đây:

Pin ở bển mua về

Đúng là không thể tin bố con thằng nào.

Tuesday, July 8, 2008

Ăn uống ở bển


Love is... uống bia lạnh trong một cái ly ướp lạnh, dư xế lày:

Photobucket

Gặm dững cái càng cua to bằng nửa bàn tay dư xế lày:

Photobucket

Ô shit, đồ ăn Miến Điện cay xè rau muống xào ớt tôm khô trộn tỏi sống vừa ăn vừa uống trà sữa rất chi là Anh:

Photobucket

Thế nên dễ hiểu món rau muống là món ngon nhất bàn ăn này, cứ gọi là đánh hết veo:

Photobucket

Wednesday, June 25, 2008

Hoa hậu hoàn vũ thi tại Việt Nam - Buồn cười... LOL


Khi vô tình xem phải chương trình truyền hình trực tiếp Cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2008 đang được tổ chức tại An Nam, tôi không thể nhịn được cười.

Tối mùa hè miền trung nóng vật nóng vã, ban tổ chức cho các em hoa hậu các nước mặc đầm dạ hội ra ngồi la liệt ngoài trời xem chương trình văn công tạp pí lù từ múa chàm cho tới hát opera. Báo hại các em, đéo mẹ cha nó, tay phành phạch quạt giấy, tay cầm chai nước la Vie tu ừng ực, xem trên TV mà còn thấy mồ hôi người đẹp lấp la lấp lánh, đã trang điểm rồi, bố ai dám lau. Có em ngửa cả cổ xõa tóc ra đằng sau tay cầm giấy tissue chấm chấm quệt quệt, thật là bệ rạc.

Hai cô chú An nam mít dẫn chương trình cứ gọi là cầm giấy lăm lăm trong tay như đọc diễn văn trước đại hội đảng. Có nhất thiết phải thế không?

Đã tốn cả đống tiền tổ chức giải, lại còn tiếc tiền thuê MC nước ngoài. Những sự kiện thế này, ý nghĩa ở chỗ hình ảnh truyền đi ra thế giới mới là chính. Hợp lý là phải nam dẫn chương trình người tây, nữ dẫn chương trình người Việt, chứ đàn ông nước ta ngực lép mũi tẹt răng hô nói năng rón rén, lên truyền hình ra quốc tế làm gì cho nó nhục quốc thể.

Người An Nam vốn xấu nên
bói cả nước ta cũng chỉ ra có vài chú Đức Tiến, Bình Minh gọi là đỉnh cao nhan sắc Việt. Khi cả dàn nam người mẫu An Nam dẫn các em hoa hậu quốc tế lên sân khấu thì vấn đề không chỉ là các nam người mẫu xấu quá, mà quan trọng là tại sao lại toàn là người mẫu An Nam? Chắc chắn người xem quốc tế sẽ cảm thấy rất phản cảm với cái gang of asian boys này.

Để tổ chức cuộc thi này, ban tổ chức phải bỏ ra chi phí mua bản quyền chương trình là 7 triệu USD cộng với các chi phí khác mà nước chủ nhà phải chịu đơn cử như vương miện hoa hậu trị giá 120.000 USD. Nhiều người cho rằng
một đất nước nghèo đói và tham nhũng tồi tệ nhất thế giới đang lâm vào khủng hoảng và suy thoái nên tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến miếng cơm manh áo của ngu dân như lạm phát, thất nghiệp, đồng tiền phá giá.

Nhìn ở tầm cao hơn thì vấn đề không phải chỉ là 7 triệu đô mà ở chỗ trong thời điểm đen tối này giới cầm quyền nhẽ ra phải thắt lưng buộc bụng, hay ít ra là tỏ ra như thế ngõ hầu động viên lòng yêu nước chung lòng chung sức của ngu dân.

Có vẻ như người An Nam vẫn tư duy theo kiểu "Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp", quyết tâm chứng minh cho thế giới biết ta đây có tầm tổ chức thi hoa hậu hoàn vũ. Nhân thể, quảng bá danh lam thắng cảnh địa danh du lịch quê nhà. Tham quá, nên chương trình văn công như một bát cơm nhà nghèo đầy tú hụ, nhiều cơm mà không có món ngon, đâm phản cảm.

Đã đến lúc, người An Nam nên xem xét lại xem mình có đủ tầm để làm bất cứ việc gì một cách tử tế không.

Thursday, June 19, 2008

Chạy được chưa?


Từ đầu năm đến giờ và đặc biệt là 2 tháng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã sụp đổ hoàn toàn khi mà giá mọi cổ phiếu hàng ngày đều giảm hết mức cho phép (trừ thứ 7, Chủ nhật) và những ai có cổ phiếu thì không thể bán được, rất đơn giản là vì hầu như không có ai mua.

Thế mà trong các ngày 13/6, 16/6, 17/6 thị trường bất ngờ có 3 phiên lên điểm liên tiếp. Đây lại là một dạng khác của tình trạng củ chuối, khi mà trong 3 phiên này lại chỉ có người mua vào, hầu như không có người bán ra. Nhiều người hăm hở đi rút tiền tiết kiệm nộp vào tài khoản chứng khoán, có người bán đô la đổi sang tiền Việt để nộp vào, những mong làm lại cuộc đời. Một người tôi quen hỉ hả giả lả: tài khoản hôm trước là 200 triệu, đến giờ đã được 250 triệu rồi. Phải mua thêm vào để đón giá lên.

Cần phải nói thêm, trước đó nữa, vào tháng 11/2007 tài khoản này có số dư 2 tỷ.

Nhưng tôi thì đã làm ngược lại. Mặc dù coi như đã thoát khỏi chứng khoán từ lâu, tôi vẫn còn vài trăm trứng thối trong tài khoản với giá trị rất nhỏ, chỉ còn vài triệu - ít quá nên coi như đã hết rồi. Tôi nhận định đây là cơ hội cuối cùng để nhảy ra khỏi đoàn tầu mất phanh đang lao như điên xuống vách núi. Mấy tháng nay, ai cũng biết điều này và ai cũng cố thoát ra, nhưng khi mọi người cùng bán thì lấy ai là người mua? Còn bây giờ, tầu tạm dừng lại, bên dưới mọi người đòi lên nhao nhao.

Lệnh bán của tôi phát ra, khớp nghe đánh sụt một cái. Rõ ràng là như thế. Tôi nghe thấy thế. Tôi nghe thấy cả tiếng cái thằng mua được trứng thối tôi bán rú lên vì mừng rỡ. As of 17/6/2008 tài khoản của tôi thế này:

No more stocks!

18/6/2007, đoàn tầu chứng khoán Việt Nam đang đi lên bỗng nhiên đảo chiều tuột dốc, ngựa quen đường cũ, lại lao tiếp xuống hố sâu đầy rắn rết trong tiếng la ó thất thanh của đàn bà, tiếng chửi thề văng vẳng của đàn ông là những nhà đầu tư dài hạn chiến lược bất đắc dĩ.

Cái gì cũng chỉ có thời điểm. You had the chance, you turned it down. Now I've got this for you:

ĐCM những thằng nào
Giờ này vẫn cứ mua vào bán ra

Một người rượu say, cả nhà nôn ra thảm!


Mưa to quá, đéo về được, 6 chú cả tây cả ta vào quán uống giết thời gian. Tưởng "for a drink" thì chỉ vài ly, ai dè, lúc đứng dậy số lượng rượu cồn được uống đã lên đến vài chục chai bia và 5 chai rượu vang đỏ.

Về đến nhà, mặt trắng bệch, đưa tay lên vuốt tóc, chấy say rượu rơi ra lả tả. Kiếm cái chậu to để nôn, tắm rửa, đánh răng rồi lăn đùng ra giường. 5h sáng tỉnh dậy, đầu óc lẫn bụng dạ trống rỗng lạ thường. Empty like a drum.

Nghe kể lại, hôm qua cả nhà đều nôn. Vì không ai chịu nổi cái mùi "rượu nếp cẩm lên men chua" ấy dù chỉ trong thời gian bê nó đi đổ. Đúng là nồng độ và mầu sắc của rượu vang đỏ vẫn gần như được giữ nguyên.

Sợ đéo chịu!

Saturday, June 14, 2008

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull - Premiere June 13 in Hanoi


Đi xem một bộ phim được người hâm mộ mong đợi cỡ như Indiana Jones ngay trong ngày chiếu ra mắt của nó là một cái thú. Nếu bạn là một người có văn hóa, mà lại sống ở một nước ăn lông ở lỗ như An Nam, thì cái thú đó lại còn lớn hơn mấy phần, vì sao thế? Ngoài cái việc tởm lợm là giai gái An Nam hay mang nhau vào rạp chiếu phim tình tự thì người An Nam có thói quen nói chuyện trong khi xem phim, người xem rồi giải thích cho người chưa xem, người đã hiểu ra thì giải thích cho người ngu những cái logic lắt léo trong phim. Tỷ như: "Công chúa sắp hiện ra bây giờ ấy mà", hoặc "Dưới cái hố nước kia có chông đấy". Những lúc như thế bạn sẽ ước mình là tây để khỏi phải hiểu tiếng Việt để chúng khỏi phá hỏng cảm xúc của trí tưởng tượng đang bay bổng của mình. Thế cho nên khi bạn đi xem vào buổi chiếu đầu tiên tại thành phố, sẽ chả có đứa nào xung quanh bạn biết gì về những tình tiết sắp diễn ra trong phim mà láu táu. Nếu lại còn xem tại MegaStar nữa thì bọn khán giả xung quanh còn bận đọc phụ đề Việt ngữ và căng óc ra cố để hiểu những tình tiết đang diễn biến rất nhanh. Bạn được buông tha khỏi lũ lợn ấy! Yahoo!

Gọi chúng nó là lũ lợn có phải không nhỉ? Thanh niên lớn lên trong thời kỳ đổi mới đéo gì, sành điệu SH Piaggio với lại iPhone đéo gì mà đi xem phim tây cứ như lũ câm điếc, chỉ chăm chăm đọc phụ đề tiếng Việt rồi cười phá lên với nhau đần độn. Đơn cử như khi Indy nói với Mutt lúc thằng bé bị bọ cạp cắn: "It's your way of dancing", thì phụ đề được dịch là: "Tay nhặt lá chân đá ống bơ", kể cũng là một cách chuyển ngữ "sáng tạo". Tuy nhiên, tiếp nhận cái second hand idea đấy một cách dễ dãi rồi cười phong trào với nhau, kể cũng đáng thương hại. Và điều bạn thấy trong các rạp chiếu phim không đọc thuyết minh có nhiều tây đi xem là tây và ta thường cười lệch pha nhau.

Photobucket

Người ta chỉ dựng các phần tiếp theo khi mà phần đầu tiên - phần 1 thu được thành công rực rỡ. Có làm tiếp người ta cũng chỉ làm tổng cộng 3 phần. Thế mà Indiana Jones đã được làm đến phần thứ 4! Có lẽ nhiều người khác cũng như tôi, có thể chán xem Mission Impossible hay James Bond chứ thể loại phiêu lưu hành động như Indy thì xem không bao giờ chán, xem đi xem lại vẫn không chán.

Anh giai Harrison Ford có vẻ như đã hơi bị già nên trong phim này không thấy anh biểu diễn nhiều pha nguy hiểm, hay nói đúng hơn, anh không còn là trung tâm hành động của phim nữa. Như mọi khi, ngoài những pha hồi hộp đến nghẹt thở và luôn gây bất ngờ cho người xem, những cảnh quay đẹp hoành tráng đến ngừng thở thì sự hài hước trong phim Indy cũng là điều làm khán giả luôn thích thú.

Photobucket

Đại tá tiến sỹ Irina Spalko người Ucraina là nhân vật phản diện và là đối thủ của tiến sỹ Jones trong tập phim này. Trong một tập phim Indy trước đó cũng đã từng có một cô tiến sỹ phát xít xinh đẹp. Những người đàn bà đối chọi với tiến sỹ Jones có điểm chung là đẹp man dại, rất tôn trọng Jones nhưng vì đều là những kẻ sắt đá cuồng tín, tham vọng tới mức bệnh hoạn nên họ cũng sẵn sàng giết Jones khi đã moi được ở ông điều họ muốn.

Mặc dù đã là gái già 40 nhưng
Cate Blanchett thể hiện nhân vật này hết sức thành công. Hẳn nhiều người sẽ muốn quất roi vào cặp mông kia trong khi khuôn mặt câng câng lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày của y thị bị làm cho nhăn nhó khổ sở, đỏ rực và nhễ nhại mồ hôi, còn cái miệng xinh quen ra lệnh dằn từng tiếng hùm beo giết chóc thì phải lắp bắp van xin toàn những lời vô nghĩa.

Nhiều khán giả bảo nhau "ôi con này trông quen thế nhỉ!". Chuyện, đóng phim này thì không quen mới là lạ.

Photobucket

Monday, June 9, 2008

Anh mua cho hẳn giá 1630, khỏi trả lại


Cái gọi là "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" của chúng ta nhiều lúc đến buồn cười: Lúc thì tranh nhau mua đến nỗi hết cả hàng, lúc lại không cho người ta bán, để có những hôm như hôm nay có người có nhu cầu bán đô la Mỹ nhưng ở ngoài chợ đen người ta không mua cho, hay nói chính xác hơn, người ta chỉ mua cho bằng giá của ngân hàng. Thế mà lại mất công đi, 100 đô la Mỹ bán được có 1 triệu 6 trăm 29 nghìn, thế thì bán làm đéo gì cho nhọc. Thông cảm, tôi mới bảo, thôi thì tôi mua cho vậy tôi trả hẳn 16.300 nhé, khỏi trả lại chỗ thừa (một nghìn đồng).

Mà cũng mua được có 100 đô, vì tôi còn có vài đồng trong túi. Vì có bao nhiêu tiền tôi đã mua hết ngoại tệ từ hôm trước rồi. Bạn cũng nên mua ngoại tệ cất trữ. Với chế độ này việc gì cũng có thể xảy ra, không thể tin bố con thằng nào.

Wednesday, June 4, 2008

Dân An Nam mình ngu thật – Phòng công chứng nhà nước


Khi nào thì cần đi dịch tài liệu tại phòng công chứng nhà nước? Nếu cần xác nhận sự đúng đắng của một tài liệu dịch từ, hoặc dịch sang tiếng nước ngoài, thường là để trình nộp lên các cơ quan công quyền của An Nam, thì các phòng công chứng nhà nước là nơi bạn cần đến. Tôi luôn luôn băn khoăn về tính pháp lý của tài liệu đã được dịch công chứng, khi chúng chỉ được chứng thực như sau:

- Tôi là Lò Đăng Tôn, cam đoan đã dịch chính xác bản dịch này từ bản tiếng Anh (Đức, Pháp, Nga, Tây Ban Nha ...) đính kèm theo (đóng dấu giáp lai bản gốc và bản dịch). Ký tên.

- Phòng công chứng nhà nước số ___ chứng nhận chữ ký trên đây là của ông Lò Đăng Tôn, chứng minh thư số ___ cấp ngày ___ tại Hà Nội.

Như vậy, phòng công chứng nhà nước chỉ xác nhận ông Lò Đăng Tôn đúng là người dịch tài liệu này, chứ không xác nhận tính chính xác của bản dịch, tức là công việc ông ta làm. Ông Lò Đăng Tôn không phải là cán bộ công chức của phòng công chứng và chỉ lấy tư cách cá nhân để cam đoan bản dịch đúng. Ông này thực ra có thể là bất cứ ai, thường nhận được việc dịch thuật để làm thêm tay trái vì quen biết với nhân viên của phòng công chứng. Không ai biết ông ta trình độ ngoại ngữ thế nào, có giấy phép hành nghề không, và lấy gì ra để đảm bảo trách nhiệm của mình.

Như vậy, khi việc dịch không đòi hỏi một cương vị đặc biệt nào, thì tại sao ta không thể tự mình dịch, nhờ người quen, hay thuê ngoài, rồi yêu cầu công chứng viên xác nhận rằng: đây đúng là chữ ký của chị Phùng Thị Lưu, anh Bành Văn Sâm, chị Hàng Thị Bánh nhỉ?

Rõ ràng, logic trên không thay đổi. Theo lý thuyết, ta có thể xác nhận bất cứ bản dịch nào với bất cứ nội dung gì. Thật ngu xuẩn làm sao! Dân An Nam mình ngu thật.

Sunday, June 1, 2008

Tin tốt cho Việt Nam đây, tin tốt đây!


Gần đây chúng mình đã quá mệt mỏi với hàng loạt tin xấu, mà lại là xấu nhất, về Việt Nam, như là:

- Lạm phát cao nhất tại Châu Á;
- Thâm hụt thương mại cao nhất từ trước đến nay;
-
Thị trường chứng khoán tồi tệ nhất thế giới.

Thì lại có một niềm vui đến với chúng ta như là ánh sáng lóe lên ở cuối đường hầm, đó là:

- Vịnh Hạ Long đang đứng thứ nhất trong danh sách bình chọn của
http://www.new7wonders.com/

Tin do VTV1 đưa chính thức trong chương trình thời sự tối nay.

Saturday, May 31, 2008

Prime: Our products are fun!


...như đã quảng cáo trên TV.

Saturday, May 24, 2008

Bàn về chụp ảnh gái


Woman reading Vietnam News



Phàm khi chụp ảnh gái, quý nhất là biến gái xấu nhiều trông như gái xấu ít, gái xấu ít lại tưởng là gái xinh, gái già trông lại nhác như là gái tơ. Chụp gái khác với chụp tĩnh vật như là cái lọ hoa, đĩa hoa quả, cái chum nước, chụp ảnh gái cần nhất là phải bắt được cái khoảnh khắc, cái góc nhìn mà gái trông được nhất, chứ ánh sáng, bố cục chỉ là phụ. Một khi đã nắm vững và thực hiện được điều này, thì việc gái chạy theo người chụp để xin ảnh sẽ chẳng còn là lạ nữa.

Woman retouched

Wednesday, May 14, 2008

Một đám cưới giai tây gái Việt

Kể mà nói, tôi cũng khá thích cách tổ chức đám cưới này. Sân khấu và bàn tiệc được bày biện ở ngoài trời, khách đến cứ việc ngồi ngay vào các bàn trong sân và bắt đầu nhâm nhi rượu vang và hàn huyên chít chát chứ không phải vục mặt vào ăn ngay như lợn trong khi thậm chí còn không biết mình đang ngồi với ai và chưa ai thấy cô dâu chú rể đâu như trong các đám cưới Việt. Trong khi đó màn hình lớn giúp giết thời gian bằng cách trình chiếu các hình ảnh của cô dâu chú rể với một powerpoint presentation khá funny. Những chi tiết sau đây là của đám cưới VN tuy nhiên áp dụng trong đám cưới nửa tây này cũng khá hợp lý: cô dâu chú rể bước vào, đèn spotlight chiếu theo, pháo bông giấy mầu nổ lụp bụp, hai người lên sân khấu, mời phụ huynh hai họ lên theo, phát biểu nhì nhằng, cắt bánh, rót rượu, mời khách nâng ly, rồi đi xuống chạm cốc từng bàn.

Cô dâu này là người may mắn vì họ nhà trai coi chuyện cưới xin này là việc nghiêm túc vì thế thằng giai tây hơ hớ con nhà khá giả học hành đàng hoàng kéo cả đại gia đình, gồm cả grandma và cháu chắt từ châu Âu sang, riêng tiền vé máy bay đã tốn kém hàng chục ngàn. Nhiều đám cưới của gái VN và đàn ông nước ngoài (Taiwanese, Korean) trong đám cưới thậm chí không có chú rể chỉ có một khung ảnh - thấy ảnh như thấy người, còn không mau quỳ xuống ;-), cứ như ảnh thờ, khôi hài vãi lìn. Cô dâu trong đám cưới này cũng chả xinh đẹp gì theo chuẩn VN cho cam, lại là người tỉnh lẻ và không có tài sản. Anyway, love has found its own way, so, no more comments. Chỉ chắc rằng, nhiều em gái trẻ xinh người thành phố sành điệu xài hàng hiệu nhìn vào đây chắc phải thèm rỏ dãi.

Phần ăn uống của tiệc cưới, tất nhiên rồi, là tiệc tự chọn kiểu buffet, là dịp để đại đa số người VN chân đất mắt toét thể hiện phẩm chất nông dân của mình. Ai nấy vục những cái đĩa to tướng đầy ựa nào salad, mỳ ý, thịt nướng, xúc xích, bánh mỳ, cà chua, tôm sú, thậm chí cả bánh kem và dưa hấu, tất cả chỉ trong một đĩa và một lần đi lấy đồ ăn duy nhất. Tây tròn mắt "You must be very hungry", các anh chị chỉ cười, một nụ cười đần độn, chứng tỏ các anh chị chả hiểu chó gì. Để rồi lúc sau, không thể nuốt nổi hết, người ta thấy trên bàn tiệc ngổn ngang những đĩa thức ăn nhầy nhụa salad trộn ăn thừa, sườn nướng gặm dở, vỏ tôm nướng bóc ra bỏ luôn trong đĩa (lẽ ra phải lấy cái đĩa nữa để để xương), mẩu bánh mỳ thừa và mỳ ống không ăn hết. Ăn uống thì nhồm nhoàm như bò nhai (mở mồm trong khi ăn), dao dĩa cầm ngược tán loạn.

Phần phát biểu của hai họ mới cho thấy rõ sự khác biệt về văn hóa.

Nhà giai tây: Hai đứa trẻ này đã gặp nhau -- năm trước đây và lúc đầu chúng tôi đã không nghĩ rằng đây là chuyện nghiêm túc. Trải qua rất nhiều thử thách và khó khăn cuối cùng chúng vẫn tin rằng tình yêu của chúng là có thật và cùng quyết định sẽ gắn bó cuộc đời mình và chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi thật sự hạnh phúc khi có mặt ở đây hôm nay để chứng kiến... (nguyên văn bằng tiếng Anh bạn Râu quên mẹ nó rồi). Lời bình: hay, súc tích, thấu tình đạt lý.


Nhà gái Việt: Kính thưa... được sự đồng ý của gia đình và cơ quan đoàn thể hôm nay hai cháu... (phát biểu như lìn,
chỉ nghe đến đấy đã thấy quê mùa và ironical bạn Râu đéo thèm để ý tiếp).

Trong khi khách ngồi dùng tiệc mặn, cô dâu chú rể đi tour quanh sân thì trên sân khấu là các màn ca hát và nhảy nhót khá là rẻ tiền. Tuy nhiên đám quan khách bất ngờ khi người bên họ nhà chú rể lên trình diễn vài bài hát và chơi vài bản độc tấu đàn một cách khá hay và độc đáo, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và thích thú của khán giả.

Hóa ra, đó lại là những gì đã làm nên buổi tối, mà nếu như không có nó chắc là tôi đã bỏ về từ rất sớm.

Monday, May 12, 2008

To teach or not to teach?

Hôm nay, bên bàn nhậu, bạn Râu được offer một chân trong một khoa mới mở của một trường đại học rất lớn của Việt Nam nhưng không phải trường cũ của bạn Râu. Nếu nhận lời mời này, bạn Râu sẽ tuần vài giờ vào trường họp hành, soạn giáo án, chắc đầu tiên cũng chưa được/phải lên đứng lớp ngay; tóm lại sẽ không mấy ảnh hưởng đến công việc bạn Râu đang làm; tóm lại đây là cơ hội không mấy khi xảy ra hai lần nhất là không phải chạy chọt gì cả, cùng lắm là chi ra vài bữa nhậu. Đấy là những cái mất, còn được: Được lĩnh gần 2 triệu một tháng, được cái danh hão, sĩ diện, được tiếng để đi bốc phét (có thể có thêm thuận lợi cho công việc làm ăn), besides, tiếp xúc với nhiều em sinh viên tươi trẻ.

Khó nghĩ nhờ!

Tuesday, April 29, 2008

24h ở Thailand - One night in Bangkok makes a hard man humble


There was quite a hot song, named "One night in Bangkok". Well, what I'm telling here is not about what happened to us in Bangkok, but Pattaya, a city located in the east coast of Thailand. Ever since the accident took place and then we rushed back to Vietnam safely, the 1980s famous song has been whirling in my mind. Sometimes, or should I say, many times, you listen to music but you don't pay attention to the lyrics. Then one day, you suddenly discover that what the singer says in his song is really something.

In Vietnam, we have public holidays by the occasion of 30/Apr. - 1/May. This year, I have almost one week off so I decided that my mom and I would join a tourist program to Thailand, which is a very reasonable tour to Vietnamese: inexpensive price, abundance of exotic things to see, shopping opportunities and short fly time. These are what holidays about.

We left home for Noi Bai international airport at about 10:15 April 26. The plane departed for Bangkok at 12:45. This is Nokair of Thailand. I wasn't very happy when I was told I would fly with
a budget air carrier. However at the end, the service they performed turned into my fullest satisfaction. I possess a golden membership of Vietnam Airlines' frequent flyer program, which means I fly a lot, and I know what it takes to be a good air carrier. It is interesting to notice that a Vietnam Airlines' round trip ticket from Hanoi to Bangkok costs 30% more than what I paid for the entire 4-night 5-day packaged tour in Thailand.

NokAir Plane

It's aircraft looks funny, though. It was a Boeing 737.

The departure and arrival time were good with no considerable delay. We arrived in Bangkok at about 3PM. The tourist company's large bus was readily waiting for us outside Bangkok's Suvarnabhumi Airport. We headed to Pattaya right away.

It takes normaly only 2 hours to drive from Bangkok to Pattaya, but on the way the bus stopped for a while at a food complex for everyone's refreshment. Besides, when we arrived in Pattaya city, we got in a sort of traffic jam, which is not a surprise. We then arrived at Pattaya Century Hotel at about 6:45PM. The tour guide, Chack, a Thai man, announced that the group would meet again in the hotel lobby at 7:30PM so that the bus would take us to dinner.

Getting into the room, unpacking the suitcase and taking a shower consumed almost all of the allowed time. My mom decided that she would not take a shower before dinner.

The restaurant that we were going to is not to far from the hotel but again we experienced a traffic jam. When staying on the bus, I took some pictures, which turned out to be the only few pictures of Thailand that I took in this trip.

We arrived at the restaurant at about 8PM. There was an old Thai lady standing at the entrance and giving us something that tasted like pumkin seeds. I thought she works for the restaurant what she gave us was kinda welcome gift. Well, she’s not, as later I figured out.

The dinner went on for nearly an hour. That night there was a huge premierleague football match of MU playing against Chelsea so there were a lot of discussion and chatters among the guys in my group and we even ordered some beer. When we stood up for leaving, it was almost 9PM.

As I proceeded to the door, I noticed the old Thai lady who gave us free pumkin seeds when we came in. She was standing outside the restaurant, behind her flat baskets which are piled on a folding chair, looking at us. Oh, she was selling. I was about to call my mother: “buy some of this stuff, it tastes very well”.

Oops!

Shit happened!

My mom was walking about an arm length ahead of me, and she just tumbled and was lying on the road. She didn’t pay attention when walking from the pavement down to the road.

Everybody panicked. Even me, as a few seconds later I approached and held her in my arms and saw that her right hand position was wrong. The wristbone was obviously dislocated or even worse, broken.

There are millions of chances when anyone could make a false step and tumble, but when you are on a traveling trip to a foreign country and get your wrist broken, the timing is just rightfully wrong.

My mom was in pain to such extent that she couldn’t make a sound. People were standing around so close that I could hardly breathe. Everybody, please out! Someone call a taxi!

10 or 15 minutes had passed. No taxi. Go by the big bus then. The bus would take everyone back to the hotel, and I would also need to gather some stuff like passports, creadit cards, and mobile phone.

Later on, being told by Chack, the Thai tour guide, I got to know that there is no normal taxi in Pattaya, there are only 2-row taxis, the 3-wheeled taxis on which people seat on 2 opposite benches. What kind of touristy city is that? From Century hotel, we again rode the big bus to the hospital.

Chack was not so sure about which hospital to go. On the bus he kept calling somewhere by his mobilephone. Then he told me: we are heading to Pattaya International Hospital, it’s a private hospital and expensive, but by this time of the night, which is over 9PM, going to other hospitals might not be so good. I agreed. Who cares about the money? My mom needed to get treatment as soon as possible to release her from too much pain.

Pattaya International Hospital. Quite a decent one. The staff speaks English but they language skill is just so-so. I had Chack, a native speaker accompanying for translation anyway.

Pattaya International Hospital - waiting lounge

They asked me to fill out some forms and even made a copy of my mom’s passport. That’s right, I thought of it before so I even brought my passport with me.

Then, I was told that my mom’s right wrist and ankle needed to by x-rayed first. Oh yeah, 100% agree.

I went outside for a cigarette. I didn’t have time for preparation before the trip so the night before I almost pulled an all nighter to search for touristic information on where and how to go from the Internet and make an e-book to store in my O2 phone. I planned to get some sleep on the plane but I did not make it. I felt the tiredness.

The X-ray was finished, the films were ready and the young Thai doctor was about to announce the diagnosis.

He said: This and that are broken and we have to have an operation.

I didn’t expect that. I asked, how much would it cost. He said: “I will ask them to estimate the costs” then walked away. 20 minutes later, I was called to come to talk the the man at the cashier.

“It will be a 2-hour operation, and altogether it will cost from 110,000 to 120,000 Thai Baht (3,600 to 4,000 US Dollars). We will need you to pay the deposit before the operation”.

One night in Bangkok and the world's your oyster
The bars are temples but the pearls ain't free

I had some dollars in cash in my pocket and 2 credit cards in my wallet at that moment that allowed me to be able to pay, but I decided that I’m not going to pay that much for something I don’t believe. I demanded to talk to the doctor once more. The cashier guy, who seemed to me like a “she”, told me to wait for 15 minutes before the doctor could come.

I told the young Thai doctor: “The operation, if turned out to be a necessity, will be carried out in Vietnam for our comfortableness. Tomorrow we will catch the earliest fly to get out of here. Now I would ask you to take all necessary measures like temporary fixation, prescription of pain killers and tranquilizers and we will leave here for the hotel”.

The doctor insisted: “She needs to stay here tonight so we can provide her with treatment otherwise she could not bear the pain”.

I said: “No”. I usually have to be determined and know exactly what I want in order to survive my work.

Earlier I discussed with Chack about fly tickets and possibilities of transportation from Pattaya to Bangkok. Chack, my friends and I all reckoned that the hospital only wanted us to stay so that they could charge some more.

The payment to the hospital was about 120$. A trip back to the hotel by the hospital car was inclusive, and costed around 200,000VND. The escorted trip was very worthy because the hospital staff really took my mom up to the hotel bed.

I almost didn’t sleep that night, because at 6AM we went with the car arranged by Chack’s company from Pattaya to Bangkok to catch the 10:15 AM fly to Hanoi. The distance between Pattaya – Bangkok is 150km and it should take more than 2 hours to get there. We had to rush in everywhere: the ticket counter to buy 2 new tickets, check-in passport control, and the way from there to the boarding gate was really long and winding: I guessed it could be 2km, may be more.

And for that I have to give Nokair great compliments: they sent a guy to assist my mom with a wheelchair from the chek-in counter up to the boarding gate, and from there a bus took us directly to the air plane. At Hanoi end, as we arrived, an assistant from Nokair was readily waiting with a wheelchair and helped us up to the taxi.

So that was our 24-hour trip to Thailand recently. May be the time we stayed in Thailand was less, but taking the time we were away from home altogether, it was a little bit more than one day. Restless, emotional and eventful experiences.

One night in Bangkok makes a hard man humble
Not much between despair and ecstasy
One night in Bangkok and the tough guys tumble
Can't be too careful with your company

Monday, April 21, 2008

Việt Nam ví rách lại tăng thuế nhập khẩu ô tô, shit!

Một điều tôi lấy làm lạ là, ở Việt Nam, rất nhiều đứa học hết kinh tế này đến tài chính nọ mà các thầy nó không dạy cho rằng, lạm phát chính là một nguồn thu chủ yếu của mọi chính phủ, tây nó gọi hẳn là government income: thu nhập của chính phủ. Đơn giản là chính phủ chi nhiều hơn thu và do đó phải in thêm tiền giấy đưa vào lưu thông và điều này làm tiền mất giá, vậy thôi. Thế nên tôi cười mũi vào các loại bản tin thời sự, tọa đàm, phỏng vấn các nhân vật có chức quyền trên đài báo về các biện pháp kiềm chế lạm phát. Có mà kiềm chế cái củ bin, nếu như chúng mày không thắt lưng buộc bụng, chi tiêu tiết kiệm tiền thuế của lương dân.

Một loại thu nhập chủ yếu khác nữa là thuế, cái này thì dễ hiểu với tất cả mọi người. Để dễ bề cân đối thu chi thì ngoài việc giảm chi ta có thể tăng thu, phải quá rồi, toán lớp 2 đây mà. Nhưng tại sao ở VN lại cứ đi tăng thuế ô tô mãi thế?

Ông Lê Đăng Doanh có bài nói chuyện trước Bộ Chính trị rất nổi tiếng và lưu truyền rộng rãi trên Internet, liên quan đến vấn đề tôi đang nói, có mấy ý này thú vị, tuy không có gì là bất ngờ cả: Ở các nước văn minh, nguồn thu của chính phủ chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân chứ không phải là thuế nhập khẩu như ở Việt Nam. Vì sao thế? Vì ta không thu được. Ngu dân không có ý thức, hệ thống pháp luật và năng lực hành pháp yếu kém, các cơ quan chức năng bất lực không thu được thuế hoặc thông đồng ăn chia với đối tượng chịu thuế.

Hãy đơn cử, bạn tiêu tiền của công ty để phục vụ công việc, bạn sẽ cần hóa đơn để thanh toán với công ty. Tại sao lại phải yêu cầu thêm hóa đơn trong khi đáng ra mặc nhiên khi chi tiêu bạn phải được cấp hóa đơn trong đó có ghi rõ số thuế phải nộp cho chính phủ? Vậy khi không yêu cầu hóa đơn (có thể là trả tiền khách sạn, nhà hàng, chi phí đi lại, phí dự hội thảo, tiền mua văn phòng phẩm) thì không có số thuế nào được nộp à? Có lẽ đúng như vậy, bởi đa số trường hợp khi yêu cầu hóa đơn tài chính bạn sẽ được người bán hàng thông báo rằng số tiền bạn phải thực trả sẽ phải tăng lên bằng số thuế VAT phải đóng.

Có nghĩa là, ở VN, không thu được mấy thuế.
Cũng có nước không thu thuế đối với một số loại hàng hóa, đơn cử Malaysia là nước mà rất nhiều tập đoàn điện tử lớn đặt cơ sở sản xuất ở đó, và nước này không có thuế VAT đối với hàng điện tử. Kết quả là, hàng điện tử xuất khẩu của Malaysia hết sức cạnh tranh, thật đúng là thả con săn sắt bắt con cá rô.

Việt Nam thì muốn thu thuế nhưng không thu được, do đó, do cái ví rách đòi hỏi, cái gì dễ thu, như thuế nhập khẩu, là phải tăng thật cao, thật nặng để bù vào thâm hụt ngân sách. Phải quá rồi, hàng hóa qua cửa khẩu, nhất là to như cái ô tô, giấu, trốn làm sao được. Thế thì phải tăng thuế nhập khẩu ô tô.

Sử dụng ô tô thì phải đóng góp, đúng, nhưng không phải bằng cách đó. Nhẽ ra phải thu lệ phí giao thông, phí đậu, đỗ xe thật cao, vì đúng là xe ô tô chiếm nhiều diện tích đường hơn xe đạp, xe máy. Chứ còn tăng thuế như hiện nay cứ như là bế quan tỏa cảng thời nhà Nguyễn vậy, tận thu như sắp chết đói đến nơi. Nên chăng, muốn có ăn ngon thì phải canh tác, hay lam hay làm, phải động não, chứ
đừng như con nhà nghèo, đào được cái củ chuối cứ đào mãi. Quẩn quanh thế, khổ quá.

Saturday, April 19, 2008

Đừng nói với tôi bằng thứ tiếng Việt nhà quê đó!

Tôi đang nói với 2 đại diện của một công ty du lịch lữ hành. Kỳ nghỉ 1/5 này cả văn phòng chúng tôi sẽ đi du lịch nước ngoài, một nước đông nam Á, theo ngân sách cho phép. Sự căng thẳng trong tôi đang dâng cao, tôi nhìn hai đứa kia trừng trừng, một cái nhìn khinh bỉ. Trước mặt tôi là hai thanh niên một nam một nữ, không khó đoán chúng là những thanh niên nông thôn ra tỉnh lập nghiệp, loại người đang làm đầy ự và tắc nghẽn các thành phố lớn ở Việt Nam. Và ngôn ngữ của chúng mới thật là sự tra tấn đối với một người nói tiếng Việt chuẩn như tôi. Cái gì mà thanh niên nông thôn miền Bắc mà lại dùng những từ sau:

- Vô (vào);
- Ha (ở cuối câu, tương đương: nhé);
- Thối (trả lại tiền).

Không giấu nổi sự khó chịu, tôi hỏi thẳng thừng: Này, các em quê ở đâu mà nói thứ tiếng nửa mùa thế nhỉ?

- Dạ, bọn em quê ở Hà Tây ạ.

Tôi không lạ gì kiểu người thế này. Đàn bà thường rất khó che giấu hoặc tô vẽ nguồn gốc của mình, nơi cô ta sinh ra, cái gia đình mà trong đó cô ta được nuôi dạy. Đàn ông thì khác, trong thời gian ngắn có thể tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo và trở nên hào hoa lịch lãm như ai nhưng đáng sợ là, vỏ bọc bên ngoài càng giống thật, con người bên trong càng đê tiện và nguy hiểm.

Những người này cố biến mình thành một cái gì đó mà chính mình cũng không hiểu nó là cái gì, thực ra, đáng thương hơn là đáng giận. Nhưng tôi phải nói với chúng là:

- Đừng nói với tôi bằng thứ tiếng Việt nhà quê đó!

Tuesday, April 15, 2008

Ha ha, vịnh Hạ Long ra khỏi danh sách đề cử của www.new7wonders.com rồi!


Chả giấu gì, em các bác thuộc nhóm công dân Việt Nam ưu tú, đi đây đi đó nước ngoài nước trong cả đi chơi lẫn đi làm thì cứ gọi là kha khá, dễ có đến gần 2 chục nước. Ấy tức là, so với đại đa số bà con ở xứ sở Việt Nam ví rách chúng ta thì cá nhân em có điều kiện lắm rồi đấy.

Thế mà, vào trang web www.new7wonders.com để xem dach sách các danh lam thắng cảnh của thế giới thì vài ngoài địa danh của Việt Nam ra thì em chả biết đéo gì về các danh thắng khác cả. Ưu tú như em mà còn thế, thử hỏi bà con dân ngu cu đen biết cặc gì mà bình chọn.

Em rất buồn lòng khi bằng cách nào đó đã có lúc có đến 3 địa danh của Việt Nam dẫn đầu trong danh sách đề cử. Cũng bằng cách hèn hạ này mà hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy chui vào đến vòng 1/17 của cuộc thi hoa hậu thế giới. Em có viết về việc này ở đây.

Mai Phương Thúy, hay vịnh Hạ Long đối với ai đó có thể là đỉnh cao, nhưng:

Ở nhà nhất mẹ nhì con
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta

Thế mà còn tổ chức cổ vũ hướng dẫn bình chọn này nọ ở quy mô tầm cỡ quốc gia. Em cho rằng những hành động này thể hiện trình độ nhận thức ở mức độ thấp nhất: Tôi không nhận thức được rằng tôi không biết. Ngôn từ dân gian gọi là rất ngu.

Hoặc giả là hèn hạ bất công. Như em viết ở đây.

Enough said, xin trình bày vài cái ảnh của Mai Phương Thúy, người đẹp nhất Việt Nam ví rách, và một người mẫu không tên tuổi của nước ngoài.

Cóc ghẻ

Photobucket

Mông tẹt

Photobucket

Monday, April 14, 2008

Value Engineering là cái đéo gì...

...mà trừ bạn Râu ra còn lại gần 300 người trong hội trường với trình độ ít nhất là kỹ sư học tại Việt Nam, trong đó ít nhất có 2 tiến sỹ khoa học kỹ thuật đương làm nhiệm vụ facilitator (thông ngôn và dẫn chương trình) chả hiểu giề, và vì thế mà tiến sỹ Toàn dịch là:

Giá trị công nghệ,

còn tiến sỹ Thành không đồng ý với cách dịch ấy, anh sửa là:

Công nghệ định giá.

Làm cho phần còn lại của hội trường trừ bạn Râu, và hai anh (tất nhiên rồi), cứ ớ mẹ nó ra như là con dâu ăn vụng bánh đúc ở dưới bếp bị mẹ chồng bóp cổ nặn ra vậy.

Kiểu này khi nói đến Sanitation Engineering (cái này VN có đào tạo) thì chắc anh Toàn sẽ dịch là Vệ sinh Công nghệ, còn khi nói đến Fire Engineering (cái này không được giảng dậy ở VN) thì anh Thành sẽ dịch là Công nghệ đốt lửa còn anh Toàn sẽ dịch là Đốt công nghệ làm cho đám đông sẽ đần thối cả ra vì có thể đốt giấy đốt lá đốt nhà chứ công nghệ là một thứ trừu tượng đốt thế nào được.

Thế mới biết, chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết cho đủ. Có tiền tấn chưa chắc biết mua Glenfiddich về uống, có bằng tiến sỹ hoàn toàn không đồng nghĩa với không ngu, "nói tiếng Anh", với lại "nói một ít tiếng Anh", nó là khác cbn nhau.

Thursday, March 20, 2008

Stupidity Unlimited: Xin chào quý vị khán giả, kính chào anh Tuấn Tú, con bà các chú Vê Tê Vê Ba!

Vê Tê Vê (VTV - Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam) mà đặc biệt là Vê Tê Vê Ba (VTV3) vốn nổi tiếng là ngu và lố. Có thể kể ra những việc như kênh này tuyển một thằng bình luận viên bóng đá tên là thằng Biên Cương nói giọng địa phương (mà nói trắng ra là giọng nhà quê) khiến cho dân tình vừa xem bóng vừa tức anh ách, rồi thì vụ kiện đài VTC vụ truyền hình hoa hậu hoàn vũ 2006, rồi gần đây nhất là vụ chia tay Vàng Anh trên truyền hình không khác gì ỉa vào mặt người xem cả nước. Gì chứ, mấy thằng VTV này anh đi máy bay nhiều anh gặp suốt, mấy thể loại như Trần Bình Minh Lê Bình Kiều Chinh Tuấn Anh (thể thao) gặp trong lúc xếp hàng ở sân bay hay lúc ngồi chờ trong Business lounge mặt mũi cứ gọi là vênh váo như bánh đa, đúng là loại nhược tiểu thì mới có cái tác phong nhà quê ra tỉnh rồi lại về quê như thế.

Hôm chủ nhật 16/3 vừa rồi anh ngồi rỗi ở nhà vô tình xem phải chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" của VTV3 (ở nước ngoài nó gọi là Wheel of fortune, Đức gọi là Glueckrad thì cũng thế thôi), xem đúng lúc mở đầu nhân vật Maika (đây là một tối tạo cải biên rất ngu của VTV3) chào mở đầu chương trình, nguyên văn như sau:

- Xin chào quý vị khán giả, kính chào anh Tuấn Tú!

Có lẽ, vì đây là nhân vật do VTV3 tự sáng tạo ra nên nguồn gốc có điều không rõ ràng. Có lẽ, người dẫn chương trình tên Tuấn Tú là ông nội của Maika nên con ngu này mới phải chào thành kính phân ưu đến thế.

Hoặc giả, các khán giả chỉ là cái đinh đối với VTV3, nên nó không kính chào mà chỉ xin chào thôi.

Ai đi xem trực tiếp các chương trình của VTV3 về đều kể rằng bị bắt vỗ tay theo hiệu lệnh đến nát cả tay. Chứ nhiều khi, có thấy hay gì đâu? Đấy, vừa nghe chúng nó tự giới thiệu trên truyền hình là: Vê Tê Vê Ba, tính giải trí thấm đẫm trong chất nhân văn trong từng chương trình LOL. Con bà nó, ngu thế chứ lại, ví von đần độn vô cảm đến thế là cùng.

Không biết là Maika chào thế, thì có khán giả nào chào lại thế này không nhỉ, mà thế này có được coi là chào không nhỉ:

- Con bà các chú Vê Tê Vê Ba!

Wednesday, March 19, 2008

Play more!

Photobucket

Tình hình là mới nâng cấp RAM cho con máy tính xách tay. Dù đã xách máy ra hàng định nhờ đứa bán hàng nó cắm luôn cho, song le lúc đấy lại nghĩ lại, không thể để đứa nào sướng hộ mình cái cảm giác đút 2 thanh RAM mới tinh còn thơm mùi nhà máy đánh xoạch vào cái khe rất khít dưới khoang đít cái laptop được. Thế là lại đút RAM mới mua vào túi về tự lắp lấy.

Quả thật!

Sướng!

Mình giải thích cho mấy chú thanh niên ở văn phòng thế này:

- Nâng cấp thế này, các chú bảo là thừa, anh cũng thấy là có phần đúng (nói đâu xa, tây nhiều tiền thế mà mua cái gì cứ gọi là cân đối nhu cầu đặt lên đặt xuống chán chê). Dưng cơ mà cái cơ bản là anh sướng. Đấy, có câu, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Mà cười cũng chỉ là một trong những biểu hiện của sướng thôi. Các chú hút thuốc nhả tàn, ăn trầu nhả bã, cũng là thỏa mãn cái sướng, ấy gọi là cái sướng có nhiều cách khác nhau vậy.

Xem chừng các thanh niên vẫn chưa nghe ra.

Monday, February 11, 2008

Glenfiddich!

Nói về trình thưởng rượu, thì em các bác chỉ ở mức độ trên ABC một tí. Nhưng giá thử để viết một bài hay về rượu, chắc chỉ cần một buổi ngồi google để lấy thêm chi tiết rồi viết với kinh nghiệm của mình, hẳn cũng có thể tỏ ra mình thuộc loại sành rượu tầm XYZ vậy. Nhưng em không. Tây có cái phim Alfie, trong đó kể chuyện một thằng cu người Anh bảnh bao sống ở NY chuyên nghề quyến rũ đàn bà, và một lần nó được một quý bà sang trọng mời rượu để chuẩn bị truy hoan. Lẽ thường, cu cậu luôn cố tỏ ra sành điệu và hiểu biết, vậy mà khi ấy cũng đếch biết cái loại rượu mình đang được mời uống đấy là cái loại gì. Việc gì phải khổ thế, phỏng ạ?

Trước hết tán phét về rượu ta. Các cụ nhà mình cứ bảo, cứ mô tả, đại để là “cút rượu đế trong như mắt mèo”, lấy thế làm ngon lắm, em cho là bullshit. Rượu tự nấu trong dân được cất bằng phương pháp thủ công, nguyên thủy, các chất độc hại trong rượu ví dụ như al-đê-hít (gây nhức đầu) còn nguyên, vị thơm chả có mà lại đắng gắt, uống thì chóng say, mồm cảm giác lạnh, say thì nhức đầu, mệt mỏi rã rời tưởng như từng tế bào cơ bắp bị đem ra tra tấn lấy khẩu cung vậy. Còn cái thứ rượu nếp đục nhờ nhờ như nước gạo, khuyên bác nào đi ăn thịt chó thì đừng uống kẻo đi về lại lại nôn hết bao chất bổ béo ra, mà không nôn thì cơ thể các bác phải miễn cưỡng hấp thụ những chất rác rưởi trong rượu ấy, thế thôi. Ấy là rượu gạo, còn rượu sắn thì còn kinh nữa, đắng hơn, sốc hơn, độc hại hơn cứ gọi là gấp 2 lần. Chi tiết này nữa mới kinh: rượu nấu trong dân thường được cho thêm thuốc sâu vào. Điều này em rất chắc, vì họ xa nhà em ở quê thường rượu gửi ra Hà Nội bán nên em biết.

Vì rượu ta phò như thế, cho nên khi lần đầu tiên uống nhằm rượu tây, mà lại là rượu tây xịn, thì em rất sốc vì sự thơm ngon của nó. Ấy là năm chín mấy, chín hai là cùng, dân Hà Nội nói chung còn nghèo, cuộc sống đã có khá hơn thời đêm dài đen tối, nhưng để có rượu tây mà uống chắc chỉ những nhà nào cực kỳ “có điều kiện”. Ấy thế mà em được sở hữu hẳn một chai whisky hiệu Chivas Regal, lại là chai 18 years hẳn hoi nhé! Có điều, cái chai ấy chỉ to bằng lọ cồn y tế, nghĩa là chỉ có 25cl thôi, quy ra chén chắc là được 2 chén hạt mít, mà nếu so với vào bar uống thì chỉ bằng với một ly double. Ngụm đầu tiên em uống bằng cái nắp của cái chai tí hon ấy, hơi ấm thơm ngát sực lên mũi, rượu mềm như nhung lan xuống nóng ran cổ, đúng là uống đến đâu biết đến đấy. Em chỉ dám uống thêm một nắp chai (tí hon) nữa rồi cất đi, lấy làm quý lắm, lâu lâu mới lôi ra ngắm nghía và thưởng thức một hai nắp chai. Em còn nhớ rõ sự kết thúc của chai rượu, hôm ấy cả một tốp bạn bốn năm đứa đến chơi, em lôi chai rượu quý ra khoe, lại mời mỗi bạn một nắp. Trong đám bạn ấy có thằng Cường, giờ nó làm giám đốc một công ty xây dựng ở Hà Giang rồi, nhưng lúc ấy nó cầm cả chai rượu quý còn non nửa của em nó ực một cái hết sạch trong tiếng ồ ngạc nhiên và bất bình của em và mấy đứa còn lại.

(Say quá mai viết tiếp )


Thursday, January 31, 2008

Sểnh ra là mất cắp

Hôm nay mất mẹ nó cái ổ đĩa di động 80 gig. Trong cái túi ni lông ấy còn có cả bản sao hộ khẩu và phiếu thu nộp tiền roaming quốc tế cho điện thoại di động. Nếu người nhặt được là người ngay, muốn đem trả cũng có địa chỉ, muốn gọi điện báo cũng có số. Nhưng không cần phải khó khăn đến thế, thằng nào nhặt hẳn đã quan sát rất kỹ lúc mình để quên ở đó, quay lưng đi khuất là nó nhặt ngay. Vậy dễ nhất là gọi theo, anh ơi, anh để quên này.

Thì cũng như có lần mình đi trên đường Phạm Hùng, có một chú đương đi xe máy thì đánh rơi độ 4-5 tờ giấy bạc 100 nghìn ra đường. Chú này lập tức dừng lại dựng xe quay lại lấy ngay. Thế nhưng chú chỉ nhặt được 2 tờ, vì đã có một chú khác đi sau dừng lại nhanh hơn và nhanh tay nhặt mất vài tờ rồi. Tiên sư, lại phải tranh cướp chính đồng tiền của mình.

Nghèo, hèn, nhục, đốn mạt, gian tham, ngu, vô ý thức, vô văn hóa, ăn cắp là những từ có thể được dùng để mô tả phần lớn người Việt Nam hiện nay.

Tuesday, January 29, 2008

Đã có người bị chết rét ở Hà Nội, Scheiße!

Đợt rét đã kéo dài trên 2 tuần và chưa có dấu hiệu kết thúc này được báo lá cải vnexpress.net thống kê là đợt rét đậm nhất trong vòng chục năm trở lại đây ở miền Bắc Việt Nam. Hôm qua, đã có người bị chết rét ở giữa Hà Nội nghìn năm văn hiến. Scheiße! Nạn nhân của thời tiết là một bà cụ già hành khất, ngã xoài rúm ró trên đường gần lăng bác, tay chân co quắp, đồ đạc bị gậy túi xách vẫn vương trên đường. Người đi đường có một số hiếu kỳ bu lại xem, còn thì tiếp tục cuốn theo dòng xe cộ chật ních. Mãi vài tiếng sau mới có công an đến đưa xác bà đi.

Tôi cứ tưởng được sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, mùa xuân của nhân loại là đây, thì không phải chứng kiến cảnh người chết vì đói rét. Từ bé, tôi đã được học những bài hát có lời như: "Á có bác Hồ đời em được sướng vui", rồi thì là "Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn đảng ta", v.v. tức là những gì ta có, ta phải cảm ơn đảng, bác. Lớn lên, được đi học ở một nước châu Âu mà ta hay gọi là bọn tư bản giẫy chết, tôi cứ thắc mắc mãi, tiên sư, không biết chúng nó ơn ai mà chúng nó sướng thế, tiền có thể có ít hay nhiều, chứ đói rét thì không bao giờ phải chịu cả.

Monday, January 21, 2008

Sáng kiến ngu


Cách đây độ hơn chục năm, trên báo Tuổi trẻ Cười có đăng một bài nhan đề là "Sáng kiến ngu" của Lê Hoàng, trong đó tác giả để xuất việc tập trung hết người ngu trong nước ta lại một chỗ gọi là Viện Ngu Quốc Gia mà công việc chính của cái viện này là nghĩ ra những điều ngu nhất để những người không ngu biết đấy mà tránh. Sáng kiến này có ý nghĩa thực tiễn hết sức lớn lao. Chúng ta biết rằng ở các nước văn minh trên thế giới mà một ví dụ gần nhất là Singapore, người ta tập trung những người thông minh lại để họ chỉ việc ngồi nghĩ ra những điều hay ho mới mẻ. Với hoàn cảnh còn vô vàn khó khăn của nước ta, việc làm ấy sẽ là khó, rất khó bởi cơ chế, chính sách đãi ngộ và sử dụng người tài ở ta còn đang là điều vô cùng bất cập, nói trắng ra là không thể giữ chân người tài chỉ bằng nước bọt và những lời hứa trống rỗng. Song le, nếu ta không thành lập được Viện Khôn Quốc Gia thì ngược lại một Viện Ngu Quốc Gia là một dự án hoàn toàn khả thi và hết sức nên làm.

Xin nêu thử một ví dụ. Giả sử như chính phủ ta muốn ra một chính sách mới nào đấy nhằm giảm ùn tắc giao thông đô thị. Thế thì đồng thời với việc giao cho cho những người không ngu nghiên cứu đề xuất giải pháp, Viện Ngu Quốc Gia cũng được giao một đề tài tương tự. Thể nào bọn Viện Ngu này cũng đề nghị nào là quy định ngày xe được vào thành phố theo biển số chẵn lẻ, rồi thì cấm xe ngoại tỉnh và đánh thuế xe thật nặng. Một khi Viện Ngu đã đề xuất như thế, ta sẽ biết ngay đó là các giải pháp ngu, từ đó, những người không ngu sẽ không phải mất thời gian tranh cãi về những cách thức giải quyết vấn đề không thực tế, không thực hiện được và hết sức mất dậy ấy nữa.

Nếu chúng ta đã có một Viện Ngu Quốc Gia như thế từ trước, thì hẳn đã không có những thứ quái dị như giải pháp hạn chế xe gắn máy bằng cách cấm đăng ký xe mới ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cấm lưu hành xe tự chế, thuế thu nhập đánh từ mức khởi điểm một triệu đồng mà mới nói ra đã gây bất bình, càng thực hiện càng gây bất cập, thậm chí chưa thực hiện đã phải dỡ bỏ.

Cũng tương tự như cách một thầy giáo tiếng Anh hướng dẫn một học sinh Trung Quốc về cách sử dụng mạo từ “the”: Viết xong một bài trò cứ thấy chỗ nào có “the” thì trò gạch đi, còn trước danh từ nào chưa có “the” thì trò thêm nó vào là đúng luôn. Như vậy, mặc định trong bài viết của người học trò Trung Quốc ấy cách đặt mạo từ là ngu rồi, chỉ việc đặt ngược lại là đang sai sẽ trở thành đúng ngay. Hãy hình dung, bạn đang học tiếng Anh và muốn tự kiểm tra ngữ pháp của mình. Bạn sẽ yêu cầu: Ê, học trò Trung Quốc ơi, hãy đặt article “the” vào đoạn văn sau đây (mà bạn đã viết)! Và thế là alez, áp dụng nguyên tắc vàng của thầy giáo người Anh đã cho, bạn sẽ kiểm tra được ngay tính đúng đắn của sản phẩm của mình. Như vậy, ai bảo ngu là vô dụng nào?