Sunday, December 24, 2006

Cao Bằng!


Chính ra, chưa đi thì thấy cái tên Cao Bằng nghe không xa xôi như Lai Châu, Móng Cái, Điện Biên nhưng trên thực tế, Cao Bằng là tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn hiểm trở vào loại nhất Việt Nam, mà nghe thấy tên nó, những gã lái xe non gan đã run lên vì khiếp sợ - qua đấy cũng có thể hiểu vì sao họ chỉ làm được lái xe. Năm nay tôi đã đi khắp Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Sapa (mấy nơi gần gần như Hải Phòng và Hải Dương thì không thể đếm được bao nhiêu chuyến), vì công việc là chính mà đi chơi cũng có. Những ngày cuối năm, chuyến đi Cao Bằng đóng lại một năm ngược xuôi vào nam ra bắc.


Photobucket - Video and Image Hosting
The long and winding road - Tên một bài hát của The Beatles. Con đường ngoằn nghèo uốn khúc như thế này nối từ Bắc Cạn lên tới thị xã Cao Bằng, trung tâm hành chính của tỉnh Cao Bằng. Cứ đường thế này mà đi khoảng gần 100 km, không có sóng điện thoại di động và hầu như không gặp xe nào đi ngược chiều.

Photobucket - Video and Image Hosting
Nhờ cách mạng, Đảng Bác, lại là quê hương đồng chí tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Cao Bằng có đường xuống thủ đô là quốc lộ 3, hiện nay lại thuộc loại rất tốt, rất phẳng, rất êm mới hay chứ. Muốn lên núi thì phải xẻ núi ra mà làm đường, như là xẻ một cái khấc ra khỏi củ khoai tây vậy. Nhưng tại sao người ta lại tìm được đường lên núi như vậy? Gã lái xe thắc mắc. À, phải khảo sát, vẽ đường đồng mức là đường nối các điểm có cao độ bằng nhau. Rồi... đại để thế.

Photobucket - Video and Image Hosting
Đảo như rang lạc.


Photobucket - Video and Image Hosting
Một phụ nữ cao tuổi người dân tộc thiểu số (có lẽ là Mán) ở thị trấn Ngân Sơn. Ở đây, người dân đi lại chủ yếu bằng cách đi bộ, và đi trên đường cái. Dân không giầu nhưng cũng không đến nỗi đói rách. Yên bình.

Photobucket - Video and Image Hosting
Thị trấn Ngân Sơn nhìn từ trên cao.

Photobucket - Video and Image Hosting
Gái Cao Bằng, người dân tộc thiểu số. Cũng rất ổn.

Photobucket - Video and Image Hosting
Còn đây không phải là ổn nữa mà đã là nhan sắc rồi. Ê, không biết anh nhạc sỹ Trần Hoàn có luyến ái với cô gái dân tộc thiểu số miền núi phía bắc nào không mà viết bài Sơn nữ ca cũng ổn nhỉ.

Photobucket - Video and Image Hosting
Hey, cán bộ à, cái bụng tao xấu hổ lắm, không ưng chụp ảnh đâu. Mày làm tao cuống cuồng như con gà chạy vào chuồng, mày ác lắm, ác như con thú.

Photobucket - Video and Image Hosting
Trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, không rườm rà với những chi tiết kiến trúc rắc rối nhưng khang trang bề thế và rộng rãi. Chả bù cho cái thằng Hà Nội, chui rúc trong cái lỗ mũi, chả cái gì đẹp được.

Friday, November 17, 2006

Loạn đường vì APEC

Đã cả tháng nay, giao thông Hà Nội vào những giờ cao điểm càng thêm mất trật tự vì xe APEC tập dượt có xe cảnh sát hộ tống. Còn từ đầu tuần đến giờ thì đúng là loạn.

Từ sáng sớm, xe cảnh sát đã hú còi như điên dại trên các trục phố chính, kéo theo sau là những chiếc xe sang trọng, bóng loáng gắn biển APEC. Đường đông là thế và đang tắc gí tắc gị là thế, vậy mà đoàn xe này xuyên thủng ngay. Hay cái là đoàn xe vừa đi khỏi, tình trạng tắc đường ngay lập tức lập lại với cường độ cao hơn trước, vì xe các ngả đường đâm vào trục đường vừa rồi bây giờ cũng tắc.

Các lực lượng thanh tra giao thông, công an phường, trật tự đường phố hàng ngày đi đuổi chợ và người bán hàng lấn chiếm vỉa hè thì túc trực thường xuyên trên các trục đường, làm nhiệm vụ canh gác các đầu đường khác giao cắt với trục đường đoàn xe đi qua. Có tín hiệu còi hú từ xa phát là những thành phần này lập tức căng dây chặn không cho ai từ phố nhỏ đi vào phố nhớn nữa.

Từ trong xe cảnh sát dẫn đường, giọng đàn ông phát ra ông ổng: yêu cầu các phương tiện tránh ra. Ép sát vào lề đường bên phải đê!

Có khi, chỉ một chiếc Corolla xoàng xoàng cũng được anh cảnh sát đi mô tô trắng 750 phân khối dẫn đường và hú còi ầm ĩ, khiến dân tình được phen hoảng loạn. Hóa ra xe dẫn khách về khách sạn Horizon. Đi xe này chắc chỉ là nhà báo.

Trong hơn nghìn xe phục vụ APEC lần này, cũng có nhiều xe thuê lại của các chủ xe là tư nhân hoặc công ty. Đây là những xe chất lượng xoàng, không còn� mới, chắc chỉ để phục vụ nhà báo, nhân viên phụ trợ.

Trên đường Bách Thảo, một chiếc xe Zace gắn biển xanh APEC bên trong không có ai, lơ láo ngang ngược trên đường, chèn xe này, lấn đường xe kia. Cũng hôm qua tại đây, tức gần ngay văn phòng chính phủ, một chiếc Ford APEC chỉ chở mỗi lái xe cũng dừng lại để gọi điện thoại di động, mà đây là đường một chiều cấm dừng cấm đỗ. Cậu cảnh sát giao thông cũng chỉ dám mon men ra hỏi thăm xem có gì không.

Người dân chưa biết có được gì từ APEC không. Dân ta vốn lười suy nghĩ, có gì đã có Đảng và chính phủ lo hộ.

Madonna quay một video ca nhạc ở New York, trả cho mỗi người đi đường 50$ để họ rẽ sang đường khác.

Năm 2003 đại hội thể dục thể thao người khuyết tật Đông Nam Á chỉ gồm có mấy trăm người, tổ chức lễ khai mạc ở Mỹ Đình, bắn pháo hoa, nhảy dù và chiếu đèn laser hết mấy tỷ đồng. Các bạn ASEAN khen là hoành tráng quá.

Sunday, November 12, 2006

40 năm Đại học Xây dựng - Họp lớp ngày 11-11-2006


Sau gần 50 năm đào tạo, 40 năm xây dựng Trường Đại học Xây dựng đã lớn mạnh không ngừng. Ngày nay, Trường ĐHXD đã trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín cao trong xã hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Trường còn là một trung tâm nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất. Phát huy truyền thống quý báu của nhà trường trong quá trình xây dựng và trưởng thành là nhiệm vụ của các thế hệ thầy và trò trường Đại học Xây dựng.

Trên đây là là một phần trong diễn văn đọc trong Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tổ chức ngày 11-11-2006 vừa rồi. Sau lễ mít tinh các cựu cán bộ và cựu sinh viên tiếp tục tham gia các hoạt động họp mặt kỷ niệm tại các đơn vị. Hoàn thành việc đóng góp tiền cho khoa Xây dựng, lớp chúng tôi (34 trên 43 bạn có mặt, những đứa vắng mặt hoặc đi nước ngoài hoặc ở tận trong Nam) lên đường đến một địa điểm cách Hà Nội 30 km để tiến hành cuộc gọp mặt thân mật sau 11 năm ra trường. Sau nhiều lần hô hào của những bạn thừa mồm mép nhưng thiếu nhiệt tình, những cố gắng tổ chức một cuộc hội họp lớn như thế này đã chỉ mang lại những cái nhún vai thất vọng và bực mình, mặc dù thực tế là phần lớn chúng tôi là những người có óc tổ chức và khả năng lãnh đạo, nhiều bạn đang nắm giữ trọng trách tại những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam, có bạn đã là giám đốc sở xây dựng, dĩ nhiên là tại một tỉnh lẻ nhà quê nọ. Một thực tế cần xét đến là đối với một tập hợp “ngọa hổ tàng long” như thế này, là để người khác nghe mình thì cái tâm đối với tập thể là quan trọng. Vậy nên chỉ có các nhóm nhỏ mới có thể giao du và gặp gỡ nhau thường xuyên vì trong một tập hợp nhỏ có chọn lọc thì dễ đối tốt và có đi có lại với nhau hơn.

Có thực mới vực được đạo, bạn Hương cối (cối theo đúng nghĩa chày và cối, cao to lực lưỡng và phong nhũ phì đồn) là người đứng lên thu quỹ lớp, một số tiền mà theo tôi là đủ để vào nhà hàng Ba Miền trong Hilton ăn tôm hùm to bằng bắp chân và uống rượu vang tây đến say chứ không phải là vào cái nơi tuy hương đồng gió nội nhưng không lấy gì làm hi-end này. Chắc trong lòng nhiều bạn cũng không hài lòng lắm, nhưng xét cho cùng, tiền để làm gì nếu không mang lại niềm vui. Nhiều tiền chỉ để khỏi phải nghĩ về tiền. Nhiều phụ nữ giầu có chỉ tìm đến những đối tượng đàn ông có tiền để sau này khỏi bị vấn đề tiền nong trong gia đình làm vướng bận tâm trí. Nhưng đàn ông thì khác: là đàn ông, anh nghĩ là anh có thể làm tất cả mọi việc kể cả giải quyết vấn đề ai sẽ là trung tâm tài chính trong nhà. But you’ll never know! Bạn giầu nhất lớp tôi, người đã đi đến chiếc Mercedes thứ 2 ở bàn đứng dậy đã định cầm theo chai rượu đang uống dở. Một bạn khác, cán bộ lớp mà nổi tiếng thùng rỗng kêu to vội gàn ngay: cầm đi làm đéo gì. Không có ai đúng ai sai ở đây cả, nhưng tôi có thể nói rằng bạn giầu kia có thể lúc này lúc khác người ta không yêu quý, nhưng không ai có thể khinh bạn bởi bạn luôn ứng xử “đúng quy cách”, trong khi bạn rỗng nhiều khi bị người ta cười nhạt coi thường, có thể vì bạn trốn đi vệ sinh lúc người ta trả tiền, hay có thể vì bạn không đến cũng như không gửi quà mừng một đám cưới được mời. Điều mỉa mai nhất trên đời là những kẻ hay nói “Tiền là cái đéo gì” thì toàn những đứa không có tiền, mà hễ đã nói “Hình thức xấu đẹp chỉ là phù phiếm” thì y như rằng kẻ phát ngôn chả có hình thức đếch gì cả. Sòng phẳng và có đi có lại luôn là nền tảng của việc duy trì quan hệ.

Nói vậy là đã thấy cung cách này thì chưa chắc đã có một cuộc hội họp thứ hai với quy mô lớn như thế này có thể được tổ chức.

Trận ăn nhậu thứ nhất diễn ra từ 10:00 đến 14:00 tại Cọ Xanh Resort. Bọn này tự gọi là resort thì cũng hơi quá, nhưng phải nói là chỗ đất của nó rất rộng, có chỗ để xe, ăn ngủ và câu cá. Xe đi làm của dân xây dựng thôi thì đủ cả, từ Vitara chạy dầu lên bờ xuống ruộng, Matiz bé như con gián đưa con đi học mà nhiều bạn bảo là đi vào nó hèn người ra, đến BMW, Mercedes có người lái riêng. Đúng là muôn hình muôn vẻ.



Photobucket - Video and Image Hosting




Các món nhậu chả có gì là ngon, có lẽ do gần đây tôi đã đi ăn nhiều quá. Bên chén rượu, câu chuyện của những người bạn nổ như ngô rang, chuyện gia đình, chuyện dự án, chuyện những người quen chung. Như trước kia vẫn thế, những cái thùng rỗng nhất lại mở ra bên ngoài bằng những cái lỗ thông thốc nhất mà ta quen gọi là miệng, không có ngạc nhiên gì khi câu chuyện của họ chỉ liên quan đến “mày và tao” là chủ yếu, ví dụ như “lỗi ấy là do mày, vì mày đưa tao số điện thoại sai”, hoặc “mày đừng có lắm mồm, chén còn đầy thế kia thì phải uống đi đã”.

Vài tiến sỹ tây học về thì khá là yên lặng, hoặc giả chả có gì để góp chuyện. Thực tế sản xuất ở Việt Nam rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế cao độ, trong khi lao đầu vào nghiên cứu một chủ đề kỹ thuật phức tạp nào đó không làm tăng vốn sống và văn hóa của các bạn lên tẹo nào, cũng cùng lúc đó thì các bạn đồng môn lại vận động và trưởng thành không ngừng trong cơ chế thị trường đầy cam go tại quê nhà.

Những kẻ có gang có thép là những đứa nói chuyện từ tốn, câu chuyện có chất lượng chuyên môn và được vài ba người xung quanh hóng chuyện. Chẳng hạn như ông A, thằng B là người thế nào, vừa rồi có vụ gì, ứng xử có đẹp không. Trong khi đó, một nhóm hay giao du với nhau thì sôi nổi bàn bạc về một gói thầu họ vừa tham gia, lúc thì chép miệng tiếc rẻ lúc thì vỗ vai nhau bồm bộp, chắc là rút ra nhiều điều lắm.

Nói chung là đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.

Bỗng: Chú ý, Tô Văn Five phát biểu.

Tô Văn Five là người giầu nhất trong số các bạn đồng môn. Hôm ra trường, anh đã nói lè nhè trong hơi rượu: 5 năm nữa gặp mặt xem đứa nào có một tỷ trước. Hồi ấy, một tỷ đồng là một ước mơ quá lớn, cũng ít ai dám nghĩ rằng chỉ 3 năm sau anh đã có Mercedes đi. Giờ thì nhà anh có bể bơi, và anh vừa tiêu 2 chục tỷ vào một dự án đầu tư sản xuất không liên quan gì đến xây dựng mà không cho bạn bè đứa nào góp vốn cả.

Hôm nay, giọng anh khàn khàn cất lên đầy phấn khích:



Photobucket - Video and Image Hosting



Tôi xin phép các bạn cho tôi được phát biểu đôi lời về lớp ta. Phải nói là hiếm có lớp nào được như lớp mình (vỗ tay) – nói đến đây mắt anh hướng về người ngồi ở vị trí chairman – Tôi xin biểu dương anh Bùi Tiến Dũng, anh là tấm gương sáng cho chúng ta (vỗ tay rào rào).

Bùi Tiến Dũng là phó tổng giám đốc một tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam, anh cũng là chỉ huy trưởng – chủ nhiệm công trình Trung tâm Hội nghị quốc gia, công trình quan trọng nhất Việt Nam thời gian vừa qua, có vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng vừa kịp nghiệm thu để phục vụ APEC.

Có tiếng nhao nhao: Cho đi xem Trung tâm Hội nghị cái anh ơi! Trả lời: Đéo được, nó đéo cho vào!

That’s quite understandable.

Đám đông lắng xuống. Anh Five định nói tiếp cái gì đó nhưng đã bị Tùng con, một bạn cao có mét 53, luôn làm các bạn bật cười bởi thân hình và thái độ ngộ nghĩnh của mình, nhảy lên cướp lời, giọng Tùng con sôi nổi lạ thường, phần do hơi men đưa đẩy:



Photobucket - Video and Image Hosting



Tôi phải nói là anh Dũng thì đúng là thành đạt nhất rồi, nhưng anh Five đây mới đúng là đại gia. Anh đã mời tôi về làm việc trả 10 triệu tháng. Đã có ai nói và làm được như vậy chưa?

Đám đông ồ lên, có tiếng vỗ tay, có tiếng xì xào. Với đám người nguy hiểm này thì phải lý giải sự việc theo nhiều chiều.

Có thể có người chê 10 triệu một tháng là ít. Bạn Bộ đội chơi thân với tôi có lần cũng đã kể Five đã từng mời y với giá 200 triệu năm. Nhưng y từ chối. Lý do là ít. Đầu gà còn hơn má lợn.

Có thể Tùng con đang gián tiếp bỉ một bạn có chức quyền nào đó, người mà đã quay lưng lại với bạn bè trong lúc khó khăn, hoặc bằng những lời hứa trống rỗng, hoặc chỉ đơn giản là thói đời nó thế, mà gây hại đến y.

Tùng con tính tình chất phác trung thực, học xong thì chăm chỉ làm lụng. Nhưng vì người thì còi nên mãi hơn 30 tuổi mới có người yêu. Em kia định đến cuối năm cưới thì giữa năm vào HCMC công tác đi đường thế nào bị nó giật túi, ngã đập đầu xuống đường, đưa vào bệnh viện được 2 ngày thì mất. Đã hai năm rồi, y vẫn trơ trơ như thế. Chả biết đến bao giờ mới lấy được vợ. Nghiệt ngã quá!

Tiếng thằng Việt Anh - cán bộ lớp - ông ổng: Nhưng vì sao mày lại từ chối đề nghị của anh Five?



Photobucket - Video and Image Hosting



Thằng đểu!

Cũng rất thú vị nếu như có thể nghe rõ câu trả lời của Tùng con. Nhưng đã không có gì được đưa ra. Có lẽ thế lại tốt hơn.

Tiệc tàn.

Phần hai của cuộc vui hôm ấy được tổ chức ở một địa điểm trung tâm Hà Nội. But that’s another story.

Wednesday, November 1, 2006

The Banquet (Dạ yến) - Another substandard Chinese movie


I had thought House of Flying Daggers (Thập diện mai phục) was bad, but I didn't know The Promise (Vô cực) was worse. And I didn't know The Banquet was even way worse than The Promise.




Photobucket - Video and Image Hosting




Beautiful cinematography, no story, and everyone dies in some sort of death triangle or octagon, these are repeating themes in Chinese cinema. Throw a bunch of celebrities in there with a love story and think it can always pass as something good. Not necessarily. It's almost come to a point in which movies like this are really nothing special anymore.




Photobucket - Video and Image Hosting




It’s hard to believe the film is a multi-million dollar stuff. The audience can see that The Banquet is a pretty low cost movie which was mainly shot in a huge workshop, and even the film director made it more look like small-budget-drama. For instance, during in the final banquet scene (obviously it is the pivot scene of the movie) there appears only the main characters thoughout the whole 20-30 minutes, which makes the film cheap. Some soldiers appeared when they were called up. But what about all the other participants, which must have been hundreds? Why didn't they react or response to the whole weired events? Even the audience, shouldn’t they have made some noise? However, in the movie, they were totally absent.




Photobucket - Video and Image Hosting




It could also be so much better if lengthy scenes with dialogues were left out. I was falling asleep during this movie as it was so much boring and uninspiring. The fights scenes are badly choreographed: more leaping of great heights and silly overlong battles. No! all I want to see is Bruce Lee style fighters, e.g. Fearless (Hoắc Nguyên Giáp) style with no silly impossible flying. It's a pity because the sets and the costumes are amazing. Eventually, most viewers will leave the theater shaking their heads in disappointment due to the ending and all the possibly fine things in the film will be gone. The ending was horrible. It's kind of fad now in East Asian cinema to have endings that can interpreted in several different ways. Whoever made the decision on such an ending should be banned from ever again working on a movie.




Photobucket - Video and Image Hosting




Still, the film looks like another Harmlet in Chinese costumes. Maybe, the holes and problems in plot, dialog exist even in Shakespear's orignal work. However, it's ancient China where the story is setup. It should respect a little historical reality. But the dialogs, the behaviors of most characters, the story line is not even close to what ancient China was. It was a very rotten period of time in China, but just not that unrealistic.




Photobucket - Video and Image Hosting




The Chinese director paid too much emphasis on the "artistic" slaughter scene, on the "artistic" stick beating scene, showing no respect to humanity, as practiced in the communist China. These things seems too "beautiful" to be deleted. But in fact, they had little connection with the whole story. It’s extremely so unecessarily uncomfortable to see that much blood pouring down.




Photobucket - Video and Image Hosting




The problem of the main cast is Zhang (Chương Tử Di), who plays the role with all the bearing of a power-hungry, lovelorn empress but is unable to reflect the necessary charisma of an evil queen. The empress role requires a bigger, more experienced, more capable actress to fill the screen, even though on a purely mechanical level Zhang’s performance is fine.

No doubt, it’s the worst film I saw with some expectation these years.

Friday, October 27, 2006

Paul Anka: The guys get shirts - LOL


Paul Anka – Lebanese Canadian, 1950’s teen idol, and semi-celebrity cleverly hidden from the public view for a few decades - has a new album out.

I suppose Anka deserves a little credit: At least he wasn’t a never-was. Even though most people has no clue who he is, he’s still got a name in the biz, and he knows how to use it to get air time.

This wouldn’t be so bad, if he had done something new and different and cool. But no, Anka has recorded songs by Van Halen, The Cure, Nirvana, and a host of other bands, which all arranged to a lounge/ swing beat.

When I listened to Paul Anka and his orchestra doing a downright embarrassing rendition of Van Halen's "Jump", all I thought of was "what the hell?", followed by "what's so great about this guy?". Granted, the orchestra was spectacular. But Anka himself just seemed like a two cent lounge singer with a smarmy expression and annoying mannerisms. Is there something I'm missing?

Link: http://www.noisetank.com/integrity/

Wednesday, October 25, 2006

Về những người bạn 360...

Bép đi tiến sỹ ở Mỹ về

Photobucket - Video and Image Hosting





Cam đánh ghen (Cool! Anh thích!)

Photobucket - Video and Image Hosting





Cam và Bép (Anh ghét!)

Photobucket - Video and Image Hosting

Monday, October 2, 2006

Hèn: Miss World 2006 và tinh thần thể dục của dân Việt


Cuộc thi hoa hậu thế giới năm 2006 tại Ba Lan vừa kết thúc. Mai Phương Thúy, hoa hậu đại diện cho Việt Nam lọt vào top 17 người đẹp đứng đầu cuộc thi. Phóng viên báo “Cải Xanh” có cuộc trò chuyện với tôi nhân dịp này.



Thưa anh Râu, trước đây anh đã đánh giá rất tiêu cực về nhan sắc của Mai Phương Thúy. Cuối cùng kết quả cuộc thi lại vẻ vang thế này, anh có cảm thấy hài lòng không?

Mừng chứ. Mai Phương Thúy là cái đứa nào thì tôi quan tâm làm gì, nhưng tôi mừng là mừng cho sự nghiệp chung. Dân ta xưa nay toàn khôn nhà dại chợ, đơn cử cái bọn Việt Nam Airlines trong nước chuyên bay chậm hoãn chuyến mà có xin lỗi hành khách bao giờ đâu, ở nhà tinh tướng là thế mà đi ra nước ngoài làm ăn thế nào bị nó phạt cho hàng triệu tiền tây cũng phải chịu đấy. Bây giờ thì khác rồi, với cuộc thi này, có thể nói ta ra chợ cũng kinh của nó. Chưa bao giờ tinh thần dân tộc Việt lên cao như lúc này.


Chúng ta đã khôn ngoài chợ như thế nào, thưa anh?


Chúng ta khôn, vì đã giành được kết quả nhất định bằng vào thực lực có hạn, thậm chí bằng vào sức mạnh đoàn kết chúng ta đã buộc ban giám khảo phải thay đổi cả luật chơi.


Tại cuộc thi bọn nó bảo, một hoa hậu thế giới không chỉ là cô búp bê đi qua đi lại với vương miện đội trên đầu, nhưng còn phải hội đủ tư chất thông minh và có một đời sống nội tâm sâu sắc. Nghe chúng nó nói thế thì ta đi về mẹ nó luôn cho nhanh. Ta phải có cách lách của ta chứ!


Người Việt ta vốn nhỏ bé, giỏi xoay xở. Biết mình không có năng khiếu, khả năng tự có gì, hoa hậu nước ta đã không mất thời gian vào các trò phù phiếm như dự thi hoa hậu biển, hoa hậu tài năng, hoa hậu thể thao và hoa hậu thân thiện, mà đã trông chờ vào sự cứu cánh đúng đắn là sự bầu chọn của cộng đồng sử dụng Internet Việt Nam. Tôi được biết, trên các diễn đàn người ta đã chia sẻ đường link bầu chọn, thậm chí tôi còn nhận được thư rác (spam) cổ động hãy bầu cho Mai Phương Thúy và gửi kèm sẵn đường link chỉ việc bấm. Có người thạo công nghệ thì còn lập chương trình tự động với tốc độ cứ mỗi phút bầu được một cái (gồm tạo lập e-mail, đăng ký bầu chọn, và tự động mở đường link được cung cấp bởi ban tổ chức trong e-mail đó). Đúng là giỏi của nó. Kết quả là thay vì chọn 16 người vào vòng trong, thì Mai Phương Thúy nhà ta được số bình chọn qua mạng cao ngất ngưởng nên ban tổ chức đành phải cho vào nốt thế là thành 17.


Anh có nghĩ thế thì như là vứt xương cho chó gặm không? Bởi nếu tử tế thì số thí sinh vào vòng 2 sẽ vẫn là chỉ 16 kể cả Mai Phương Thúy?


Cần nói rõ là bàn tiệc chỉ có 16 chỗ, chỗ thứ 17 không được tính đến từ trước, không ghế ngồi không dao dĩa nên cần gặm như chó dưới gầm bàn thì cũng phải gặm. Người của ta có xinh đẹp, tài năng gì mà đòi vào 1/16 một cách đàng hoàng. Tôi hài lòng với kết quả 1/17. Ít nhất thì Mai Phương Thúy đã không khiến cho ai đó xứng đáng vào 1/16 mà bị gạt ra. Đấy là mục đích, và chúng ta đã đạt được nó, mọi thứ khác không quan trọng.


Ý anh thế nào mà lại nói hài lòng với kết quả 1/17?


Hoa hậu thế giới là người được mong đợi sẽ đóng góp hình ảnh của mình một cách tích cực cho thế giới theo một cách nào đó như là hình ảnh của hòa bình, hữu nghị, hình ảnh tượng trưng cho chân thiện mỹ. Người của ta chưa đủ trình để đóng một vai lớn như thế, vậy nên dừng lại ở đây lại là tốt. Nhà thầu bé không đủ năng lực để thực hiện gói thầu lớn tốt nhất đừng tham gia để tránh tổn thất cả về tài chính lẫn danh tiếng. 1/17 là được là vì thế.


Xin hãy nói thêm về một chủ đề lớn hơn, đó là tinh thần Việt mà anh đã nhắc đến từ đầu?


Người Việt dường như rất thích cái câu này: Phải có danh gì với núi sông, mà theo tôi rất chi là nông nghiệp, chẳng có gì là hay ho. Tinh thần Việt trọng danh hơn trọng thực, thế nên mới đua danh tranh tiếng, hận nhau suốt đời chỉ vì một lời chê, rồi thì “gà tức nhau tiếng gáy”, “mua danh ba vạn bán danh ba đồng”, vay tiền vay gạo làm đám cưới, đám tang, khao làng khao xã linh đình để lấy tiếng tăm.


Có thời phong kiến mạt vận, ngân khố trống rỗng, triều đình liền nghĩ ra cách đem bán một số chức tước có danh mà chẳng có quyền, cũng thu được khối tiền dùng vào việc đắp đê chống lụt.


Trong thời thực dân thối nát đô hộ, Nguyễn Công Hoan có viết truyện “Tinh thần thể dục” (ốm gần chết cũng phải đi. Lệnh quan như thế. Ai cũng lấy cớ ốm yếu mà không đi, thì người ta đá bóng cho chó xem à?), thật là buồn cười vỡ ruột.


Ngay gần đây khi đội bóng đá nước nhà tham dự giải Seagames, nhân dân ta cổ vũ ác liệt lắm, đến nỗi người ta gọi cái sân vận động ấy là cái chảo lửa, thật cũng chẳng quá sai. Thế mà cuối cùng ta thua, khán giả chúng ta bèn bỏ về hết, mặc cho đội bạn đứng nhận giải với cái sân không. Đúng là tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan còn mãi.


Tinh thần Việt và hoa hậu Mai Phương Thúy, xin anh cho ý kiến kết luận?


Phải có danh gì với núi sông: Cái danh ấy, nếu nó được mang đến bởi thành quả, thành công, là chuyện tốt, chuyện hay, cần được nêu gương, đáng nên học tập, vì những cái danh ấy là do công sức phấn đấu, thực tài thực lực, lao động sáng tạo mà ra. Cuộc sống phát triển, tất cả là do những cái kết quả từ mồ hôi nước mắt ấy.


Còn khi cái danh vô ích ấy không chỉ được người chung quanh vị nể, mà còn có bằng, có sắc, có giấy chứng nhận làm chứng loè thiên hạ, nhất là khi danh hão lại có thể dẫn tới cái lợi thật, rồi từ lợi lại đẻ ra danh cao hơn, thì xã hội Việt Nam quả là một túi phân, luẩn quẩn, tắc tịt và thối hoắc.


Cứ tiếp tục thi hoa hậu theo cách này, kiểu gì chúng ta cũng lọt vào vòng trong nhờ sự lựa chọn qua mạng của khán giả, nhưng từ vòng trong người ta lại đánh giá thí sinh qua chính sắc đẹp và tài năng của họ chứ khán giả không còn quyền bình chọn nữa. Vậy muốn có thứ hạng cao thí sinh tự phải có thực tài thực lực, mà đã có thực tài thực lực thì còn cần gì phải nhờ khán giả bình chọn qua mạng nữa?


Cái câu Phải có danh gì với núi sông diễn tả một tinh thần Việt chán ngán bế tắc, bất đắc chí và hạn hẹp làm sao.

Xin cảm ơn anh!

Friday, September 29, 2006

Miss Vietnam 2006 - Hoa hậu bẩn nhất từ trước tới nay


Disclaimer: This entry provides professional assessment on Mai Phuong Thuy - Miss Vietnam 2006’s beauty. I don’t care who Mai Phuong Thuy personally is, but Vietnamese beauty is within my interests. My judgement is negative. If you are Mai Phuong Thuy pro, you are requested to leave this website without leaving behind any comments.

Thằng Bép bạn tôi đang cực kỳ bức xúc trước việc vẻ đẹp Việt Nam năm nay, đại diện bởi hoa hậu Việt Nam 2006, người tình cờ có tên là Mai Phương Thúy, không hề xứng đáng và đủ tầm hoa hậu quốc gia chút nào.

Bép là tiến sỹ ở Mỹ về, tiền nhiều như nước, sẵn thời gian và rất quan tâm đến các cô gái đẹp. Trong blog của y, Bép viết một cách bức xúc: Nhân loại đã bước qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng và bây giờ là đồ đểu. Tôi phần nào chia sẻ quan điểm đó của y. Bây giờ, mặc dù nhiều lên và rẻ đi, nhưng chất lượng thứ gì cũng kém đi rõ rệt, có thể coi là đồ đểu cũng chẳng sai.

Đĩa nhạc tầu trước kia nghe khá, in ấn rõ nét, lại có vỏ hộp jewel case còn bây giờ CD bày bán toàn đĩa tự ghi bằng máy vi tính, in ấn cẩu thả lèm nhèm, vỏ làm bằng nhựa mềm gia công méo mó, xệch xạc với ba via lởm chởm ở mép nhìn hình thức đã muốn cho vào sọt rác. Xe cộ ngày xưa thật bền, với những xe máy như 82, DD đỏ, Dream Thái đi tốt đến tận bây giờ, trong khi hiện nay xe phần nhiều sản xuất trong nước, mà hễ nội địa hóa chỗ nào là đểu giả chỗ ấy: cao su thì sần sùi, nhựa mỏng và giòn, ốc vít thì hoen rỉ còn máy móc thì rã rợi. Ngày xưa ai đi học nước ngoài về toàn những người bên trong phong nhã, bên ngoài hào hoa còn bây giờ nhiều đứa đi Anh, Mỹ mấy năm về mà không viết nổi 3 dòng liên tục đúng ngữ pháp. Tiếng mà không thạo thì học hành cái gì? Toàn những là đồ đểu cả.

Bép rất bức xúc trước hình ảnh của hoa hậu Việt Nam năm nay mà theo y cũng là sắc đẹp đểu nốt. Điểm cốt yếu mà tôi đồng ý với y là cũng như những đồ đểu tôi vừa kể trên thì việc chọn lựa vẻ đẹp thay vì tinh tế, tốt gỗ hay cái gì đó đi về chiều sâu nay đã chuyển sang các tiêu chí rẻ tiền, nông cạn dễ đập vào mắt và rất ư là đại chúng. Chúng tôi yêu cầu đĩa nhạc chất lượng thì vỏ sờ không bị via nhựa cắt đứt tay, xe tốt thì từng con ốc phải bóng loáng, còn tiến sỹ ở Mỹ về thì tiếng Anh phải sử dụng được một cách decent.

Những người có chiều cao tốt đang được công chúng ưa chuộng, thậm chí còn có cả bộ phim mang tên “Những cô gái chân dài” kể về đời sống của một số thành phần trong xã hội, hiện sinh, thác loạn và tràn ngập những tình, tiền, bao cao su và thuốc ngừa thai. Mỉa mai thay, đó lại là một trong những phim ăn khách nhất Việt Nam trong khi những phim tử tế có nội dung thì lại bị khán giả quay lưng lại. Nắm được xu hướng đó, lần này ban giám khảo đã chọn ra một cô gái rất cao để làm đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam.

Theo chúng tôi, điều này không ổn và cuộc thi của chúng ta cần xác định rõ là một cuộc thi sắc đẹp của người Việt Nam để người dân nào của ta cũng có thể thưởng thức, hay là một cuộc tuyển chọn người đột biến giene có những đặc điểm gần với người nước ngoài với mục đích thí sinh được chọn của chúng ta có thể đi thi quốc tế được. Một cô gái cao tới gần mét 8 như vậy không được Việt Nam lắm, không những thế có thể là bị thừa hoóc-môn hoặc sao đó. Bạn Ninh của tôi, một cô gái có chiều cao 1 mét 67 và các số đo 9-6-9 và chỉ số cân nặng lý tưởng đã từng thổ lộ với tôi là thị đôi khi cảm thấy khổ sở về chiều cao của mình vì bị các bạn gọi là Ninh voi. Ninh nay đang ở Nhật, chả có thời gian vào Yahoo 360 viết bài “Tâm sự của một cô gái chân dài có lương tri”.

Đã là cuộc thi của Việt Nam thì phải có các tiêu chí rất Việt Nam, chứ chỉ với những tiêu chí nông cạn như chân dài, mặt trái xoan, mũi cao tôi e là tại bất cứ góc phố hay ga xe điện ngầm nào ở châu Âu người ta cũng có thể tìm thấy các cô gái mà hoa hậu nước ta phải gọi là cụ về nhan sắc. Đến Tố Hữu của chúng ta một ngày nọ khi đang đi tại Liên Xô còn chả phải bàng hoàng “Đẹp như người con gái nước Nga” đó sao?

Hoa hậu Việt Nam theo chúng tôi phải trắng. Truyện Kiều của Nguyễn Du viết: “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà”, còn thơ Nguyên Sa thì có đoạn: “Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng”. Rõ ràng nước da trắng từ xưa đến nay đã là một tiêu chuẩn về vẻ đẹp phụ nữ của người Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2006 không những đen, mà còn là rất đen, tức là tiêu chí thứ hai trong “Nhất dáng nhì da” cũng không đáp ứng được nốt.

Các cụ nhà ta có câu: Cái răng cái tóc là góc con người. Theo chúng tôi, răng hoa hậu thế này thì rất đỡ công hóa trang khi đóng phim ma cà rồng. Cái này hơi xa lạ với người Việt Nam, nên tôi xin giải thích thêm là ở bên tây dương vampire là loại ma hút máu và hễ nó hút máu ai thì người đó cũng biến thành vampire luôn, bình thường nó là người nhưng lúc lên cơn cắn người thì 4 cái răng nanh thò dài ra trông rất giống răng hoa hậu Mai Phương Thúy. Cái từ vampire tiếng tây dương còn để chỉ loại đàn bà mồi chài quyến rũ đàn ông. Vậy là tiêu chí “góc con người” thế là cũng hỏng.

Nhiều người cho rằng hoa hậu năm nay mặt trái xoan và mũi cao, thế là ổn. Tôi thấy nghĩ như thế là rất nông cạn kiểu đa số thanh niên ta hiện nay, bởi xét theo quan điểm trọng tướng cách mỹ thì mũi tuy cao nhưng lại bị khoằm và sống kiếm tức là trơ xương như mũi tây, mũi quá cao mà lại không có lưỡng quyền phụ họa thành ra như trái núi giữa đồng bằng, nhân tướng học gọi đây là hữu tỵ vô quyền, chủ về sát phu và cô độc. Cũng vì lưỡng quyền bẹt mà gây cảm giác mặt hoa hậu khô, mỏng và rẻ tiền. Vẻ đẹp Việt Nam cứ phải gọi là “khuôn trang đầy đặn nét ngài nở nang”. Có thế mới gọi là nhan sắc!

Phụ lục ảnh. Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-C7ddYVszaqvg_1peKggzFXqS?p=300

1. Xì-tin (Style): Gầy nhẳng, thẳng đuỗn, đen đúa đến độ chúng ta nhìn có cảm giác không sạch sẽ, trang phục tồi tàn, cẩu thả. Mặc dù trông rất vui tươi, cô gái này chưa có ý thức rằng mình là phái nữ, và có tác phong như một cậu con trai nghịch ngợm, nhí nhảnh cho đến khi người ta đắp cho cô hàng cân bột lên mặt và lên người và dạy cho cô cách đi đứng, uốn éo.

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

2. Ngực (Breasts): Bộ ngực lép đến độ như dính chặt vào da thế này làm chúng tôi nghi ngờ chiều cao của cô có được là do thừa hoóc-môn chứ cô thực ra không phải là người khỏe mạnh về gene.

Photobucket - Video and Image Hosting



3. Eo (Waist): Chiếc eo to và bẹt trong khi lại thiếu bề dầy, điều làm nên sự khỏe khoắn và mầu mỡ cho người phụ nữ. Bên cạnh đó, một số người đã chứng kiến quả quyết rằng lỗ rốn của cô này có thể đút vừa cả một quả chanh.

Photobucket - Video and Image Hosting



4. Răng (Teeth): Chiếc mồm đầy răng của cô là chủ đề được nhắc đến rất nhiều trong các câu chuyện. Răng của cô không những kinh dị như răng ma cà rồng mà còn vàng ươm, một mầu vàng cho hay chủ nhân của nó được ăn uống khá. Các bạn cũng có thể thấy nước da rất đen mà lại cố đánh thật nhiều phấn để cho trắng thì khi mồ hôi dầu tiết ra sẽ bị bợt bạt như mặt người chết trông ghê sợ như thế nào (ảnh nhỏ phải trên cùng).

Photobucket - Video and Image Hosting



5. Đùi (Legs): Nhiều người nói đùi cô có hình dạng giống đùi gà, có lẽ bởi thực ra đây là một cặp đùi lép, thiếu thịt thành ra trông vặn vẹo, xệ xạc. Cũng phải nói thêm là tư thế đứng rất Xì-Tin, với đôi chân đi dép tông ngắn thò ngón ra tua tủa cũng góp phần tôn thêm vẻ đẹp cặp đùi của cô.

Photobucket - Video and Image Hosting



6. Chiều cao (Height): Đúng là rất cao, song lại như người ta nói là cao như cái sào, cao lêu đêu, một chiều cao không khỏe mạnh, thật ra rất bất tiện trong sinh hoạt. Đâu rồi những đường cong mềm mại của phụ nữ?

Photobucket - Video and Image Hosting



7. Mông (Fanny): Chiếc mông tẹt và chiếc bụng ỏng này thực ra có độ nhô về phía trước và phía sau là như nhau.

Photobucket - Video and Image Hosting



8. Hông (Hip): Người ta đã phát hiện ra một cục xương lồi rất to ở vùng hông cô này. Xương không có lỗi, mà chính việc thịt chạy đi đâu hết, gây ra mất cân bằng thịt và xương mới là điều cần đổ lỗi.

Photobucket - Video and Image Hosting

Thursday, September 28, 2006

A Series of Unfortunate Events


Sometimes my entries will be composed in English because I am in the mood to write in English, although in Vietnam among those who try to appear cool we say English is the language of servers, prostitutes, and minorities for examples those in Sapa who can’t even speak Vietnamese but are in possession of some oral English skills that help in selling cheap souvenirs to foreign backparkers. The language for serious writing to show how classy you are should be more sophisticated than something as simple as English, so it is may be French or better yet, German to be more “philosophical”. That’s not true.

Enough about the language, now about the film.

Image

This film is one that demands repeated viewing, because it's hilarious, interesting, creative and so pleased to the eyes to watch.

Image

The visual effect is stunning with surrealistic scenes that I found miraculous and unreal as in a fairy tail. For instance, the Bauedelaire children’s aunt: Josephine who lives in a house on the edge of a hill above Lake Lachrymose, a lake infested with Lachrymose leeches that will eat human if they smelled food on them.

Image

The cast is excellent, with Jim Carrey as Count Olaf who is a dreadful person but also is so much funny. The three children are very well cast as well and most important for me, they are extremely cute and beautiful. The oldest girl of the Bauedelaires - Violet - who is 14 in the film made me recall of sweet memories of my childhood when I would have a crush on young girls in the movies I saw. Now I wish I can have one like her as my daughter: so adorable, intelligent and strong.

Image

This is truly a piece of art, and the plot is from Lemony Snicket’s books so there is also some thinking that one can enjoy from the film. I was deeply touched by Violet’s repeated saying to her younger brother: There’s always something! to encourage him to think of ways to escape from troubles. That’s true!

Saturday, September 23, 2006

Nhạc Trịnh

Đã 1 tuần nay, trong toilet nhà mình có 1 quyển Heritage Fashion cầm về từ máy bay của bọn Việt Nam Airlines. Thử tưởng tượng, tạp chí thì có hạn, mà ngày nào cũng đọc mươi mười lăm phút, thế thì chi tiết nào còn bị bỏ sót nữa. Ở một góc trang kia, nó quảng cáo cái này:

"Hồng Nhung hát nhạc Trịnh Công Sơn _ a new classic"

Bạn nghĩ sao về điều này?

Đã là người Việt, có cái gì lạ lắm, chả thấy các người khác có. Có lẽ do hoàn cảnh lịch sử. Thế hệ 7x vẫn còn cảm nhận được. Mỗi lúc thu về nghe nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng, hẳn lòng cũng bâng khuâng. Một lúc trời đổ mưa, một mình cất tiếng ngâm nga, trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang những ngón tay buồn, cảm thấy buồn nản, hoang mang, bế tắc. Rồi thì, anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trong vòng trời đầy, nghe như tiếng khóc của cả một thế hệ, cả một dân tộc. Không phải người Việt Nam, không hiểu được. Hôm nọ mình vừa đi máy bay của Vietnam Airlines, ngắm em tiếp viên gầy gò mặc áo dài đỏ thẫm, xinh dịu dàng rất Việt Nam, trong đầu ám ảnh câu này mà xúc động chực khóc:

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay...


Các bài hát của Trịnh Công Sơn, ví dụ như bài Nhìn những mùa thu đi, đầy những cảm xúc tiếc nuối man mác, phần lớn đều có phần lời và giai điệu hòa quyện với nhau rất tốt. Chỉ cần nghe giai điệu của chúng là đã có khả năng cảm nhận được về những điều tác giả muốn trải lòng. Nhiều bài gây được cảm giác đau buồn, cay đắng như chính nhạc sĩ đang đau buồn và cay đắng, và như thế chỉ nghe phần nhạc thôi cũng đã đủ.

Hóa ra, như thế cũng hay. Lời bài hát của Trịnh Công Sơn phức tạp, lê thê, đa số lời nhạc tiêu cực, bế tắc, đưa con người vào chỗ chán nản, bi quan với cuộc sống. Nhiều người đã nhận xét, nhạc Trịnh đầy chất thiền với triết lý đời sống con người chỉ là chỗ trú chân trước khi về với cát bụi. Tình yêu thì toàn là chia ly đau đớn. Mình bảo, xét cho kỹ ra, thì nhạc Trịnh đồi trụy và phản động là ở chỗ này đây.

Hồi 20 tuổi, mình nghe nhạc Trịnh thấy hay hay, nhưng thực ra chả hiểu mấy. Bây giờ, mình không có lại những cảm xúc hay hay ngày xưa ấy nữa. Nhạc Trịnh thì vẫn thế, người thay đổi là mình. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Hiểu rõ điều ấy thì mới thấy rằng, thực ra cuộc sống chả có cái gì đáng tiếc nuối cả, mỗi mùa thu đi, một thời trai trẻ, hay một tình yêu đã qua.

Thế đấy, âm nhạc là loại hình nghệ thuật có sức truyền cảm mạnh mẽ, nhưng lại đòi hỏi trình độ văn hoá cao rất cao mới có thể thưởng thức được.

Wednesday, September 20, 2006

Tỏ tình ở Bách Khoa: Hai con thằn lằn


Thường nghe, gái có thể mất trinh, chứ duyên mà mất thì ăn Kặc. Giai mang chuyện riêng tư ra phô bày nơi công cộng, đáng ăn một thùng phân, tức là rất nhiều phân.

Số là ngày 13/9 vừa rồi có mấy đứa ở trường Bách Khoa Hà Nội là con Tré với thằng Bòi rủ nhau tỏ tình theo kiểu giật gân như sau.

Thằng Bòi kỳ công xếp hình một trái tim lớn từ 1.000 bông hồng, bên trong có dòng chữ “Tr ơi! Mãi mãi yêu Tr XXX” trên sân trường giữa ban ngày để gửi lời tỏ tình tới bạn gái mình là con Tré porno học cùng trường.

Tr thì người ta có thể đoán là Trang, Trâm, Trinh, Tré. Còn XXX thì như mọi người đều biết là ký hiệu hàm ý nội dung kích dục, sex, người lớn. Nên ta gọi thị là con Tré Porno.

Bòi cao chỉ độ mét 57-58, chân vòng kiềng, khép chân lại con chó có thể chạy qua. Người Bòi mỏng dính như suy dinh dưỡng, chả có sợi cơ nào. Bòi đứng với bạn thân, hôm nay là người trợ giúp của mình ở dưới sân. Hai đứa xếp hoa xong rồi đứng bàn nhau nhỏ to. Lát sau Bòi đứng nhìn trối chết lên tầng 3.

Tiếng xôn xao ầm ĩ cả sân trường, con Tré porno hay tin có thằng Bòi xếp hoa tỏ tình với mình ở dưới sân, bèn rẽ đám đông bước xuống trong tiếng nhao nhao tán thưởng của bọn sinh viên.



Photobucket - Video and Image Hosting



Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, con Tré porno còn lùn hơn thằng Bòi, chỉ độ mét 50-51. Mặt nó không xấu, nhưng đần ra vì ngượng trông đến thảm hại. Đến cầm bó hoa cũng chúc xuống đất. Cả bọn nhao nhao: Hôn đi, hôn đi. Quả là phấn khích ít khi có.

Có cái gì đó không ổn.

Y phục phải xứng kỳ đức. Khó có thể tưởng tượng và thật nực cười nếu nam nữ thanh niên Tây nguyên tặng nhau lời thơ “Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng, tóc em dài anh chẳng tiếc mùa xuân”. Cũng không thể có chuyện những bài hát tầm “Hai con thằn lằn” có nội dung như sau:

Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi

Ba thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến, mới mắng cho:
Ơ con này mày ngu, sao mày cắn đứt đuôi em mày
Cắn đứt đuôi em mày, lấy gì mà uốn đây

lại được hát bởi những Bruce Springsteen, Ray Charles, Diana Ross, Bob Dylan và Bette Midler, những ca sĩ đã tụ họp lại cho một bài hát cỡ như We are the world. Nhà Tom Cruise đem phân con mình đúc tượng thì được, chứ da vàng mũi tẹt Việt Nam ta có ai làm thế chắc bị tống ngay vào nhà thương điên.

Thành ra, nếu bên tây có anh họa sĩ nghèo đói bán cả căn nhà ngõ hầu mua triệu đóa hồng tặng cô gái mình yêu, ta thấy lạ lạ, hay hay, nhất là khi nghe bài hát cũng nhẹ nhàng du dương, ta thấy nó xa xa, mơ màng, chả cần phải nghĩ ngợi. Còn thằng Bòi lùn vòng kiềng với con Tré porno thì ta chỉ thấy nó kỳ quái như ma quỷ lòe đời, chỉ vì khác thiên hạ mà đã vội coi là thánh tướng lắm. Cổ học tinh hoa có chép chuyện “Vẽ chó lợn khó hay vẽ ma quỷ khó”, cũng là muốn nhắc nhở điều này: thực ra, chép cho hệt khó bao nhiêu thì bày vu vơ lại dễ bấy nhiêu.

Chuyện này nổi tiếng quá, lại còn được đưa lên mạng, đứa nào cũng biết chuyện con Tré porno với thằng Bòi. Duyên con gái của Tré porno coi như tiêu tùng. Thằng Bòi đem thân làm vui cho thiên hạ, quả xứng đáng thằng phò không bàn phím nào tả hết được.

Monday, September 11, 2006

America under attack


Ngày này cách đây 5 năm là ngày xảy ra vụ khủng bố chấn động thế giới tại nước Mỹ. Lúc ấy tôi còn đang ở tại Đức. Vào lúc 3-4 giờ chiều, bỗng thấy mấy thằng Đức trong văn phòng bật đài to tướng lên nghe. Việc này bình thường chả bao giờ xảy ra. Các đài FM mọi ngày phát toàn ca nhạc thì vào lúc ấy chuyển sang tường thuật trực tiếp về sự kiện đang diễn ra. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Lúc này ngay cả nhà đài cũng chưa hiểu cái gì đang thực sự diễn ra.

Đến 6:30 chiều, về đến Stuttgart Hbf, tôi thấy nhiều người Đức đang đứng cùng nhau, mắt nhìn lên màn hình lớn trong nhà ga, im lặng và tỏ vẻ xúc động. Nhiều người đứng dựa hoặc ôm lấy nhau, có người đưa khăn lên lau nước mắt.

Về đến nhà, tôi bật truyền hình lên và chăm chú theo dõi, vấn đề trở nên sáng tỏ. TV chiếu đi chiếu lại cảnh 2 chiếc máy bay lao vào hai tòa nhà, cảnh tượng hoành tráng không kém gì phim hành động kỹ xảo vi tính. Đài CNN lấy tít là America under attack, liên tục đưa tin và bình luận trực tiếp. Một thủ lĩnh giáo phái hồi giáo nào đó chùm khăn trông luộm thuộm và nhếch nhác, lên truyền hình tuyên bố nước Mỹ xứng đáng nhận hậu quả hôm nay. CNN và các đài Đức cũng phát hình dân Palestine xuống đường ăn mừng nước Mỹ bị tấn công. Nhiều kẻ bịt mặt bằng khăn đen có mặt trong đám người hồi giáo này giương súng bắn pằng pằng lên trời, lấy làm thích thú lắm. Vào lúc đó, mọi giả thiết đều chưa rõ ràng, mọi người thậm chí có quyền nghĩ hay là anh Nga, hoặc thằng Tầu làm vụ này. Ngay cả đến tối hôm đó, khi TV kiếm được và phát đoạn băng ghi hình Bin Laden phát biểu thì cũng chưa giả thiết nào được khẳng định cả.

Tôi nói với anh tôi: chán nhỉ, những người làm việc trong hai tòa nhà ấy toàn những trí thức, nhân tài, người có chuyên môn cao và đã ngốn biết bao công đào tạo. Anh tôi đáp lại bằng lời bình luận: Có khi chỉ 6 tháng hay 1 năm nữa là bọn Mỹ sản xuất ra một phim hành động hoành tráng về sự kiện này. Việc đó đã không xảy ra. Nước Mỹ có trái tim hơn là tôi nghĩ.

Tôi vốn là người không yêu quý, cũng không thù ghét nước Mỹ, và trước đây thái độ của tôi cũng hoàn toàn như vậy đối với những người hồi giáo. Nhưng sự kiện này đã làm cho tôi cảm thấy nước Mỹ đáng được tôn trọng hơn vì những gì họ đã làm cho nhân dân họ, và những người hồi giáo kia có cái gì đó bệnh bệnh, ghê ghê, vừa đáng khinh, vừa đáng sợ.

Một chiếc răng đau đối với bạn có khi còn quan trọng hơn 40 triệu dân Trung Quốc chết đói vì hạn hán. Nhưng sự kiện này đối với tôi thì khác. Nếu có thể, tôi sẵn sàng bỏ từ túi của mình ra một giá trị vật chất lớn (đối với tôi) để cho nó không xảy ra.

Xin chia buồn với những người Mỹ, những người đã chịu mất mát trong sự kiện điên rồ cách đây 5 năm.


Image

Thursday, September 7, 2006

Thịt rừng

Mồng 2-9 mình ăn cái này:

Image

Image

Image

Tuesday, August 29, 2006

Biểu tình trước Văn phòng Quốc hội


Hôm nay (30 August 2006) là ngày thứ 3 khoảng hơn 500 nông dân Hưng Yên căng lều bạt trước cửa, và đối diện VPQH 35 Ngô Quyền để biểu tình phản đối quyết định không hợp lòng dân của chính quyền địa phương liên quan đến việc thu hồi đất của dân để giao cho một chủ đầu tư xây dựng khu đô thị mới. Các lực lượng cảnh sát cơ động 113, công an phường và dân phòng sở tại (lực lượng mặc đồng phục đi xe tải hạng nhẹ hàng ngày vẫn đi dẹp vỉa hè và đuổi hàng rong trên phố) đã túc trực từ sáng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống quá khích có thể xảy ra. Phố Ngô Quyền, đoạn giữa Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt bị cảnh sát giao thông ngăn lại nhiều lần trong ngày, cấm các phương tiện và thậm chí cả người đi bộ đi vào khu vực nhạy cảm này. Giao thông ách tắc, nhất là vào buổi chiều bởi xe cộ bị buộc phải rẽ đi hướng khác và đám người hiếu kỳ đổ ra xem, đa phần là dân phố sở tại và người làm việc tại các văn phòng nằm gần trụ sở VPQH. Chiều hôm qua, đám đông đã truy đuổi một người chưa rõ danh tính đi ra từ VPQH, khiến cho anh này phải tháo chạy vào khách sạn Hòa Bình ở ngã tư Lý Thường Kiệt – Ngô Quyền, và sau đó tiếp tục bao vây phục kích bên ngoài khách sạn trong nhiều giờ đồng hồ, buộc trên phải điều xuống vài xe cam nhông cảnh sát cơ động 113, hú còi inh ỏi cả phố. Điều đáng nói (nhưng không đáng ngạc nhiên) là trong khi các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài của Việt Nam chưa thấy có thông tin gì về cuộc biểu tình phản đối tương đối quy mô này, thì các báo và hãng tin nước ngoài đã ngay lập tức có những quan sát của mình. Hãng BBC đã đưa tin về sự kiện này như sau:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/08/060829_land_protest.shtml

Tâm sự với chúng tôi, nhiều người dân không giấu nổi bức xúc. Họ nói: Nếu chính quyền thu hồi đất của chúng tôi với giá như vậy thì chúng tôi sẵn sàng mua lại đất với giá bằng với giá của nhà đầu tư kia trả cho chính quyền. Sự căng thẳng và vẻ liều lĩnh hiện rõ trong thái độ của từng người. Trong khi đó, ở một góc khác, anh công an phường đang tranh thủ trêu mấy chị nông dân da rám nắng khỏe mạnh. Các chị nói: Kể cả anh có võ, chúng em cũng không sợ anh đâu!

Ảnh: Râu (mobile phone).