Wednesday, July 26, 2006

Jennifer Aniston: A stinky horse-face friend


Một người bạn mặt ngựa, ích kỷ và tanh hôi

Gần đây, tôi xem rất nhiều tập phim Friends. Nhân vật gây cho tôi nhiều phản cảm và tới giờ là không thể chịu đựng nổi là Rachel Green, diễn bởi Jennifer Aniston. Mỗi khi có mặt nhân vật này trên màn hình là tôi lại phải miễn cưỡng bấm nút tua nhanh về phía trước để đỡ phải xem cái khuôn mặt khó chịu này. Bạn có thể nói: Không thích thì quẳng đi đỡ phải xem chứ việc gì phải khổ thế? Vấn đề là bên cạnh nhân vật ung nhọt này thì trong Friends vẫn có những nhân vật hóm hỉnh và thú vị khác mà làm cho cái show này đáng xem một vài tập trong ngày để thư giãn. Và không khó chịu sao được khi trong món ăn bạn ưa thích lại cứ độn thêm tí bo bo dành cho gia súc để hoàn toàn làm hỏng bữa ăn đáng nhẽ ra là ngon miệng của bạn?

Jennifer Aniston, người thủ vai Rachel, ngoài đời cũng nổi tiếng với nhân cách tồi, ứng xử kém văn hóa và giao tiếp nhàm chán. Cũng không khó đoán, bởi để vào vai thực hiện một sitcom (soap opera) nhiều tình tiết vụn vặt và dài dòng lê thê như Friends, người ta không thể viết ra từng dòng kịch bản cho các diễn viên, mà nhiều khi diễn viên sẽ tùy cơ ứng biến và tự tạo ra lời thoại trong các tình huống. Chính vì thế mà 6 nhân vật có các tính cách khác nhau một cách rõ nét, và sự khác biệt này là do chính diễn viên tạo ra dựa vào tính cách và vốn văn hóa của họ. Vậy thì những gì nổi bật của tính cách, văn hóa và nhân cách của Rachel Green – và cũng không quá mất an toàn nếu ta suy ra cho những thứ ấy của diễn viên Jennifer Aniston - là gì?

Wednesday, July 5, 2006

Ngất

Năm nào cũng hàng trăm nghìn đứa đi thi đại học, lấy vào các trường cũng vài chục nghìn đứa, mà công ăn việc làm mới thì chả thấy tạo ra mấy. Báo đăng nhiều đứa bị ngất và nôn trong khi thi. Kém quá. Hồi mình thi đại học chỉ làm bài hai tiếng rồi về kẻo nắng và để đỡ phải chen chúc chỗ lấy xe.� Trước giờ mình chỉ bị ngất một lần khi bị mất máu nhiều quá. Chỉ vì thi đại học mà ngất, có lẽ không đủ trình để học, có học sau này cũng không đủ khả năng để làm những việc trí óc, vốn căng thẳng và nhiều sức ép. Vào đại học là phải vào một cách nhẹ nhàng, đơn giản như lên lớp, chứ không phải là phải vật lộn sống còn như thế.

Sunday, July 2, 2006

Đau tai, đau đầu quá!

Sao lại đau tai thế này, đau xuyên sang óc, đau đầu như Tào Tháo ngày xưa. Trong phim nó tả Tào Tháo lúc đau đầu quá, gặp con hầu trong phủ bê nước vào, phần vì thần hồn nát thần tính tưởng có thích khách, phần vì bực bội trong mình suy xét chi cho mệt, đâm cho con a hoàn này một nhát chết tươi. Fugacar, bây giờ thì em đã hiểu!

Wednesday, June 28, 2006

Trăn trở

Ðau lòng nhức óc, chốc là mười mấy nắng mưa

Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối

Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh

Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ

Những trằn trọc trong cơn mộng mị, chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi.

Anh Pho đúng là ác mộng thật. Tiên sư bố anh. Who do you think you are?

Tuesday, June 20, 2006

Friday, June 16, 2006

Luận về âm nhạc

Nhạc muốn hay, phải khêu gợi được trí tưởng tượng và cảm xúc người ta. Khi nghe một bản nhạc trẻ trung tươi tắn, bạn hãy thử hình dung ra 1 em bé tinh nghịch đang chạy chơi đùa dưới nắng, trên bãi cỏ đầy hoa. Giai điệu phải phát triển tiếp và đủ phong phú để ta hình dung ra bãi cỏ và hoa đấy rực rỡ, sinh động ra sao. Khi giai điệu bỗng nhanh và dồn dập, a thì ra cô bé đang đuổi theo con bướm. Rồi cô bé bắt được nó và chạy về sà vào lòng mẹ. Giai điệu lên tới cao trào và dần dần lắng xuống. Giai điệu đẹp, hấp dẫn là phải vẽ được trong tâm trí người nghe một câu chuyện có bắt đầu, có kết thúc. Có các câu hỏi, sau đó cũng phải có câu trả lời. Và khi nghe xong, nó làm ta thoả mãn chứ không có cảm giác ấm ức.

Nhạc sỹ không viết được những giai điệu giầu sức biểu cảm như thế thì chả có gì để thanh minh ngoài 2 chữ bất tài. Chơi nhạc mà không chơi trong cảm xúc thăng hoa như thế, làm cho nhạc cụ lúc gầm thét dữ dằn, lúc thì thào rên rỉ như chính câu chuyện mà giai điệu đang mô tả, thì chỉ là chơi một cách cơ học, khác gì cái đàn máy quay tay (Orchestrion, Barbarie). Thì chính đó gọi là nhạc công bất tài, ca sỹ bất tài chứ còn gì nữa. Nhưng người nghe mà không để cho trí tưởng tượng bay bổng được, không hiểu được giai điệu thì lại gọi là người tai trâu chứ gọi là bất tài thì lại không ổn.

Ở Việt Nam 10 năm nay, đa số các nhạc sỹ bất tài, ca sỹ vô cảm, còn người nghe thì tai trâu.

Thursday, June 1, 2006

Bạch Dương: Thị nở on-air


Trộm nghĩ, người dẫn chương trình truyền hình ngoài việc nói được ra, thì cũng nên có tí hình thức. Một người bạn của tôi đã ở nước ngoài lâu năm, khi về VN chơi đã buột mồm nói ra như vậy khi lúc đó TV đang chiếu chương trình "Ai là triệu phú". Ý nói, người dẫn chương trình, tức Lại Văn Sâm, có hình thức yếu quá.

Thì đã hẳn! Đài truyền hình VN không chỉ có một Lại Văn Sâm xấu đến mức người ta phải chê. Dẫn chương trình Bạch Dương là một người khác như thế, một người luôn khiến tôi phải tự hỏi: Nó là con ai mà lại được vào đài truyền hình VN để làm?

Con này chỉ cao độ mét tư, mặt to như cái mẹt và vì thế phải để kiểu tóc tỉa để che bớt một phần mặt và hai gò má nổi cao như hai quả trứng vịt. Che đi như thế làm cho người ta có cảm giác mặt nó ít to hơn, nhưng đôi khi để đạt được hiệu quả đó thì tóc đã che mất một nửa mắt. Hồi trước nó dẫn một chương trình thiếu nhi, khi đó nó cũng ăn mặc diêm dúa sặc sỡ lắm, chả chịu kém ai, còn bây giờ thì nó toàn mặc áo dài, lại còn bảo áo dài làm nó được yêu mến hơn. Tôi thì bảo, con ngu! Áo dài dễ mặc nhưng cũng phô hết những khiếm khuyết của cơ thể. Nhìn nó mặc áo dài, rõ là chân thì ngắn, lưng dài, mình hẹp chỉ độ 2 gang tay, thế mà cái mặt mẹt đã chiếm mất 1 gang rồi, thô lậu thật là phát tởm.

Nếu chỉ xấu không thôi thì cũng bình thường, nhưng khổ nỗi con này lại không biết là mình xấu. Thế nên nó rất vô duyên. Năm nọ trong cuộc thi hoa hậu tại Tuần Châu, khi khán giả còn đang trầm trồ trước những Trịnh Chân Trân, Nguyễn Thị Huyền thắt đáy lưng ong, mặt hoa da phấn và cao tới mét 7 mét 8 thì bỗng đâu một cái mặt lợn thò vào ống kính máy quay liến thoắng mấy câu xuẩn ngốc trong khi mọi người kịp để ý cái áo nó mặc xẻ nách xẻ vai như áo của một con phò. Ống kính bỗng phải chúc xuống vì nó thấp quá, thấp hơn các cô hoa hậu kia tới hơn 30 phân, và như một hệ quả, dưới góc quay đó cái mặt nó to, to, to như một đĩa bánh đúc ngồn ngộn. Sự bon chen ngu ngốc của nó làm người ta nhận ra sự tương phản quá rõ nét, khiến cho tình tiết này được dân tình nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những lúc trà dư tửu hậu vào ngày hôm sau.

Cái điệu cười của con này mới thực sự là thảm họa. Ai đã xem "Friends" hẳn nhớ điệu cười be be như dê của nhân vật Janice. Con này giống thế mà không phải thế. Khi dẫn chương trình nó cười ha ha khanh khách, một cái cười òa lên, một cái cười làm ra cách sung mãn, toàn vẹn và tràn đầy vitamin. Mà nó lại cười òa lên như thế ở những tình tiết chả có tính kịch gì mấy. Làm tôi lần nào cũng cười theo, rồi lại phải lắc đầu...

...con ngu!